35

2.7K 247 62

Chúng tôi rẽ vào một căn tiệm nhỏ bên lề đường cách đó không xa. Sau khi mua đồ ăn cho Taehyung, do tôi không hề có cảm giác đói nên chỉ biết ngồi nhìn cậu ta ăn ngấu nghiến.

"Sao cậu không cùng ăn đi?" Taehyung hỏi.

"Tôi vừa ăn ở nhà rồi nên không thấy đói." tôi đặt hai cánh tay lên bàn và tựa đầu mình lên đó trong khi mắt vẫn hướng về phía Taehyung.

"Yah, aahh đi." Cậu ta xúc một thìa đầy ắp cơm mà đưa tới miệng tôi. Tôi lắc đầu, mím chặt môi lại không muốn tiếp nhận.

"Máy bay trực thăng tới đâyyyyy, ùùùùù." Taehyung bỗng chợt làm tôi nhớ tới khoảnh khắc những lúc biếng ăn hồi nhỏ. Cậu ta làm trò như đứa trẻ con nghịch ngợm và không ngừng tạo ra các âm thanh kì quặc của máy bay trực thăng. Mọi người xung quanh đều đang tròn mắt, đổ dồn sự chú ý vào chúng tôi khiến tôi cảm thấy xấu hổ mà vội vã bắt lấy và ăn chiếc thìa đầy cơm đó.

"Ngon đúng không?" cậu ta hỏi rồi tiếp tục cắm đầu vào ăn. Tôi khẽ gật đầu.

Cuối cùng, bữa ăn của Taehyung cũng hoàn thành xong, cậu ta đứng dậy, nói: "Đi thôi." Sau đó cùng tôi bước ra ngoài căn tiệm.

"Bây giờ ta về nhà ngay sao?" vừa đi trên con phố, tôi của hỏi.

"Hả? Cậu muốn giành nhiều thời gian để ở cạnh tôi hơn sao huh?"

"Oh thôi đi, tôi còn muốn đá cậu ra xa đó."

"Taehyung vừa bị tổn thương." cậu ta ôm lấy tim và bĩu môi. Tôi không nói gì mà quay đi, nhưng có hơi bật cười.

Bỗng nhiên, Taehyung ngồi xuống, quay lưng về phía ngay trước mặt tôi. "Lên đi, tôi cõng. Tôi sẽ đưa cậu tới một nơi."

Tôi cười khẩy, chuẩn bị nhảy ầm lên lưng cậu ta với lực thật mạnh.

"YAH! Cậu nặng quá đó." Cậu ta loạng choạng đứng lên để sao cho giữ được thế thăng bằng một cách khó khăn.

"Đi thôi!" tôi vừa cười khúc khích, vừa cảm thấy thích thú. "CHẠY ĐI TAEHYUNG CHẠY ĐI!"

Thật bất ngờ, mặc dù vừa than thở khi cõng tôi trên lưng, nhưng cậu ta thực sự chạy rất nhanh. Tôi ghim chặt hai bàn tay vào điểm tựa an toàn, lo sợ rằng mình sẽ bị ngã xuống đất vì tốc lực nhanh nhẹn của Taehyung. Bỗng chốc chúng tôi đã tới được điểm đến, nơi mà cậu ta muốn đưa tôi tới chính là nơi công viên đã khá quen thuộc với tôi, và kể cả cậu ta.

Tiếng thở hồng hộc lấy không khí một cách khó nhọc của Taehyung kéo dài.

"Cậu thả tôi xuống được rồi."

Với không một lời cảnh báo trước, cậu ta thả tôi xuống và đứng thẳng lưng dậy. Hậu quả của sự thiếu trách nhiệm đó đã khiến tôi rơi tự do xuống và đáp đất bằng bàn tọa của chính mình. "YAH! KIM TAEHYUNG!" Tôi la lên đau điếng, xoa xoa vào mông để giảm bớt cơn đau. Trong khi đó cậu ta chỉ biết đứng ôm bụng cười sặc sụa.

Tôi đảo mắt, cơ mặt nhăn nhó lại trong lúc cố chịu đựng cơn đau dữ dội.

"Được rồi được rồi, xin lỗi." Taehyung nhận lỗi sau khi đã được một trận cười no nê. Cậu ta chìa một tay ra để kéo tôi dậy nhưng đáng thương thay lại bị từ chối.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Read this story for FREE!