12

2.3K 268 20


Trở về từ trường học, đối mặt với cảnh tượng quen thuộc mà hàng ngày luôn diễn ra khi tôi về nhà: ba mẹ tôi đang cãi nhau.

"... Tôi đã chổng mông lên làm việc từ ngày này qua ngày khác. Và ông thì lại đi tán tỉnh người đàn bà khác sao?!"

"Tôi đã nói rồi! Tại sao không thể tin tôi dù chỉ một lần?! Ngừng cái việc kiếm cớ để cãi nhau đó đi bằng không tôi sẽ thực sự đi tìm một người phụ nữ khác?!"

"VẬY NGƯỜI ĐÀN BÀ MÀ ÔNG ĐI CÙNG LÀ AI?!"

"CÔ TA CHỈ LÀ KHÁCH HÀNG CỦA TÔI! TÔI PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA ĐÂY?!" Mặt ông đỏ ngắt, những vệt gân xanh đỏ hằn rõ từng đường trên cổ.

Họ không hề nhận ra tôi bước vào căn nhà, tôi nhanh chóng chạy lên phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Tôi chỉ mong họ ngừng việc tranh cãi lẫn nhau. Khi tôi còn là một đứa trẻ, cả gia đình đều sống rất hòa thuận. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, khoảng cách khiến trái tim trở nên lạnh nhạt hơn. Công việc của họ quá dày đặc và một khi có sự xuất hiện của cả hai ở nhà, họ xả những cơn giận dữ vào nhau khi bị căng thẳng, kể cả lúc cả gia đình đang ngồi ăn cùng nhau.

Tôi cảm thấy phát bệnh và quá mệt mỏi bởi tất cả mọi thứ. Đến một tia hy vọng nhỏ bé cũng bị nỗi tuyệt vọng che lấp.

"TÔI MUỐN LY HÔN!" Tiếng la của mẹ tôi từ phòng khách vọng lên.

Mắt tôi bắt đầu ngấn nước, nước mắt không ngừng lăn xuống. Mỗi ngày đều xảy ra những lần như vậy, nhưng tại sao tôi lại không thể làm quen được với nó để rồi ngày qua ngày chỉ biết ngồi khóc trong cô độc.

Tôi bịt tai mình, cố gắng vô cảm với cái thế giới tràn đầy sự vô vọng này, nhưng vẫn có thể thấy tiếng mẹ tôi la lối. Tôi không thể ngừng được nước mắt của chính mình. Ước gì bà ngoại tôi có mặt ở đây ngay lúc này. Tôi thực sự rất nhớ bà.

Tôi khẽ mở ngăn kéo dưới giường, cầm lên một con dao nhỏ.

Đã khá lâu rồi. Việc này đã dần trở thành một thói quen.

Đưa lưỡi dao đến gần cổ tay, tàn nhẫn găm nó xuống làn da của mình. Máu bắt đầu rỉ ra từng giọt từ trong vết cắt.

Một vết... Hai vết... Rồi đến ba.

Nỗi đau dần dần tê liệt với mọi vết cắt, sớm thôi... Cái cảm giác tê liệt trong đau đớn ấy đã trở thành khoái cảm trong tôi.

.
.
.

Ngày hôm sau, tôi vẫn một mình, trong suốt bữa ăn. Bởi Mina đã chạy theo cùng với ba cậu trai kia. Tôi thở dài, cậu ta thực sự không có trái tim hay một chút tội nghiệp gì cho con người này sao?

Tôi hoàn thành bữa ăn của mình sớm hơn mọi khi và sau đó chẳng có gì để làm hết. Vậy nên tôi quyết định sẽ đi lòng vòng quanh trường.

Tôi đặt chân đến tầng ba, nơi mà tôi cảm thấy bình yên nhất, ở đây thường rất ít có người qua lại. Tôi đi qua phòng vẽ, đến thẳng nơi đặt cây đàn piano.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Read this story for FREE!