25

2.6K 315 26
                                    

Đây là quà giáng sinh cho mọi người nhé :3 Shim định sẽ post 2 chap nhưng chắc sẽ không kịp nên post 1 chap thôi. Mọi người giáng sinh vui vẻ. ♡♡♡
___________________________________

Chậm rãi bước vào nhà, tôi khẽ đóng cánh cửa đằng sau mình lại. Tôi hé mắt nhìn ra phòng khách và cảm thấy lúng túng khi thấy mẹ tôi đang ngồi đó, khóc nức nở. Tôi kéo túi đò của mình vào nhà, lại gần bà một cách từ từ.

"Tại sao lại như vậy?!" Bà ấy đang ôm mặt với hai tay và khóc rất nhiều, trong khi đó bố tôi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng bà.

"M-mẹ, có chuyện gì vậy?"

Ngay tức khắc họ quay sang nhìn tôi. Bố tôi thở dài. "Hyejin ah..."

Tôi nhìn lên họ với vẻ mặt lo lắng, nhưng chẳng hề có ai lên tiếng đáp lại.

"Có chuyện gì vậy bố?" tôi hắng giọng xen một chút sự bực bội của mình lên lần nữa. Thực sự tôi đang rất lạc lối trong tình huống này rồi.

"Hyejin... Ngoại con... bà ấy đã đi rồi..." mẹ tôi vừa sụt sùi vừa nói.

Chiếc túi đồ rơi xuống, ánh mắt tôi nhìn bà thay đổi hẳn.

"S-sao? Con... con không tin!" Lồng ngực có cảm giác như bị một vật nặng đè lên khiến hô hấp của tôi trở nên khó khăn. Tôi hít ra thở vào một cách nặng nè. Bờ môi cũng bắt đầu rung lên từng hồi. Hốc mắt ngập đầy những giọt nước mặn chát.

"...Hàng xóm của bà ấy đã gọi cho bố mẹ để thông báo về việc này. Bà ấy thật ra bị mắc một dịch bệnh mà nó lại làm hệ miễn dịch của bà ấy yếu dần đi, và bây giờ bà ấy... bà ấy không thể vượt qua nó và đã qua đời." bố tôi tiếp tục giải thích.

Tôi ngã gục xuống sàn, khóc lớn như một đứa con nít. "Đây đều là lỗi của mẹ! Đáng lẽ ra hôm trước chúng ta phải đến thăm ngoại!" và hét lên với mẹ. Bà ấy không hề trả lời mà chỉ tiếp tục khóc.

"Con gái của chúng ta nói đúng. Sao bà lại có thể ưu tiên công việc của mình hơn?" bỗng dưng bố tôi lên tiếng kéo theo mẹ tôi cùng bắt đầu.

"Im đi! Ông nghĩ ông tốt đẹp hơn nên đổ lỗi cho tôi sao?!"

"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, bà bị làm sao vậy?"

Họ lại cãi nhau, lần nữa trong khi tôi đang vô cùng kiệt quệ, mệt mỏi.

"ĐỪNG CÓ CÃI NHAU NỮA." cơn tức giận của tôi đạt tới giới hạn và phun trào lên. "HAI NGƯỜI LÀ NHỮNG NGƯỜI TỆ NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ! Bà ngoại chỉ vừa mới qua đời vậy mà hai người vẫn có thể gây lộn với nhau chỉ bởi vì những điều ngu ngốc mà hai người đã làm! Chúng ta không thể chỉ yêu thương nhau như một gia đình bình thường được sao?!"

Tôi liếc nhìn họ 1 giây trong khi nước mắt không ngừng rơi xuống. Lại lần nữa, tôi chạy ào ra khỏi nhà mình, cái nơi hiện tại không kém gì địa ngục và khóc bật ra tiếng thật to. Dù chỉ muốn về nhà để nghỉ ngơi, nhưng nó lại khiến tôi trở thành đống hỗn độn lần nữa.

Tôi mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi rồi.

Tôi rút điện thoại từ túi áo ra và nhắn tin cho Taehyung.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Where stories live. Discover now