5

2.7K 289 9

Sau khi thoát khỏi trường, chúng tôi không hề trở thẳng về nhà. Cả hai đều đã khá đói nên quyết định đến một tiệm ăn gần trường để giải quyết vấn đề trước mắt.

"Thực ra, chúng ta không phải chạy trốn khỏi người bảo vệ. Họ biết thừa rằng tôi và cậu đã làm xong hay chưa, chừng nào họ còn chưa nhìn thấy chúng ta rời đi thì nhiệm vụ được giao của họ cũng chưa thể hoàn thành..." Tôi nói.

"Chính xác!" Taehyung đáp. "Tôi dẫn cậu ra ngoài bằng đường đó chỉ để cho vui thôi. Và đồng thời cũng tạo điều kiện cho bảo vệ trường ta làm việc thật chăm chỉ."

Taehyung ăn ngấu nghiến đống đồ trên bàn như một kẻ bị bỏ đói cả năm trời.

"Mọi thứ đối với cậu chỉ là vui thôi sao?"

"Phải, chúng ta chỉ được sống có một lần. Sao cậu vẫn có thể nghe theo lời nhàm chán của người lớn và giành thời gian cả ngày chỉ để học, để não ngày càng ú ra? Sau cùng thì cậu cũng sẽ chết già và chẳng có một chút sự vui vẻ nào."

 Thực ra trong lời nói của Taehyung cũng có ý đúng.

"Vậy tại sao cậu không hề làm bài tập về nhà của mình, mà cậu vẫn làm bài kiểm tra lấy điểm lên lớp?"

"Tôi vẫn phải tồn tại chứ, không phải sao?" Taehyung trả lời. "Chẳng có gì là có sẵn cho tôi trong tương lai nếu như không có bất cứ cái gọi đại loại là sự hiểu biết."

Tôi gật đầu. Sau khi ăn xong, Taehyung lau miệng và đứng dậy nói:

"Cậu trả." rồi quay lưng rời đi.

"YAH KIM TAEHYUNG!"  Tôi la lớn.

Mọi người ngồi trong tiệm đều quay ra nhìn vào tôi. Tôi lúng túng nhìn xuống đất trong xấu hổ, đi đến thanh toán rồi chạy nhanh theo Taehyung.

Tôi chạy đến và đá vào chân cậu ta.

"Sao cậu có thể để một mình tôi trả? Cậu nợ tôi 5000 won!"

"Khi nào lợn biết bay, tôi sẽ trả cậu." Taehyung vẫn tiếp tục bước đi. Tôi đảo mắt và đi theo cùng.

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Đột nhiên Taehyung lên tiếng.

Tôi ngó lại vào đồng hồ của mình, kim giờ đã gần chạy đến số 9. Ngoài phố thì đã rất tối, còn tôi thì không dám tự đi về một mình.

"À, um không có gì. Nhà tôi cũng ở hướng này." Tôi chỉ theo vào con đường dẫn theo hướng mà chúng tôi đang đi.

"Đừng nói dối, nhà cậu ở lối khác. Tôi biết vì tôi đã bám theo cậu và bỏ con thằn lằn giả vào đôi giày mà cậu đã đi mấy ngày hôm nay."

Tôi quay sang liếc xéo Taehyung.

"VẬY ĐÓ THẬT SỰ LÀ DO CẬU!?"

"Im miệng và đi đi." Taehyung vẫn bình thản bước đi.

Ngay lập tức, tôi quay lưng lại và đi thẳng về hướng đằng trước, mặc dù có một chút lưỡng lự. Tôi phải đi qua một con hẻm ngắn, cực kì tối để trở về nhà, và nơi đó càng trở về đêm thì lại càng đáng sợ hơn.

Khi đã đến gần con hẻm, nỗi sợ hãi lại càng dâng cao hơn khi tôi nghe thấy cuộc đối thoại lớn của một vài người đàn ông.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Read this story for FREE!