Băng gạc?

- Chịu tỉnh rồi à? 

Lucy ngạc nhiên, cái giọng trầm lạnh đến thấu xương này thật sự không thể lẫn vào đâu được. Cô xoay đầu qua bên phải, và thấy hắn đang ngồi cạnh giường cô, trên một cái ghế bắc ngược, đang tựa cằm vào cánh tay gác trên đầu lưng ghế và nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo. 

- Nat . . . su? 

Chuyện này là sao? Tại sao hắn lại ở đây? Đây là đâu? Đầu cô bắt đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi, nhưng sau tất cả, cô chỉ dùng một ánh mắt đầy thắc mắc nhìn hắn. Chưa kịp để cô cất lời, hắn nói

- Đây là phòng tôi. Và nằm im đi. Tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đi lại.

Chỉ vỏn vẹn một câu, hắn rời ghế bước ra ngoài, để lại cô một mình trong phòng, với những câu hỏi mà cô biết chắc rằng hắn sẽ không bao giờ trả lời. Nhưng giờ chuyện đó không còn đáng để cô bận tâm nữa. Cô xoa đầu mình, những ký ức chập chờn hiện về khiến ngực cô đau nhói. Cô lục tìm trong túi mình, lôi ra một mảnh giấy đã nhàu nát. Những nét chữ nhốn nháo hiện dần qua mảnh giấy

Gửi đại tỉ

Bọn em hy dọng chị thít món quà . Dì mỗi lần oánh nhâu bọn em thấy chị hay phải dén tóc nên bọn em tặn cái này, mon g đc thấy đại tỉ ra trận oách như ngài nào.

- Gì chứ. . .

Chẳng biết tự lúc nào, nước mắt cô bắt đầu tuôn.

- Lũ ngốc!

A . . . Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ khi những giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống. . .

- Sai chính tả tùm lum hết rồi.

Đâu đó. . . hình ảnh những nụ cười ngốc nghếch ấy chập chờn hiện về trong tâm trí cô, khuấy đảo tâm can cô và làm cho một thứ gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng. . .

Cô đã sai. . .

Phải không?

Đã đi xa quá mức rồi. . .

Phải không?

Không thể. . .

Lucy hít một hơi thật sâu bằng chiếc mũi đã nghẹt đi của mình, rồi cô khóc thành tiếng

Quay trở lại được nữa rồi. . .

Natsu đứng bên ngoài cửa. Hắn vốn chỉ là đi lấy nước cho cô, nhưng khi vừa định bước vào thì đã nghe tiếng cô thút thít bên trong. Giờ thật quá khó để hắn bước vào. Hẳn cô đã trải qua một thứ gì đó rất khó khăn, đến nỗi một kẻ lúc nào cũng luôn nở một nụ cười trêu ngươi người khác trên môi như cô lại có thể bật khóc như thế này. Chẳng hiểu sao, nghe tiếng cô khóc, hắn cảm thấy lòng mình chùn xuống. Và cứ thế, tối hôm đó, có một kẻ lẳng lặng đứng ngoài cửa, yên lặng lắng nghe tiếng cô khóc. Rất lâu. Rất lâu.

Cô cứ thế, khóc cho đến khi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì lại trở thành một con người vô hồn, cứ ngồi lì trên giường hắn, ba ngày ba đêm như thế, không ăn không uống, cũng không ngủ nghỉ. Chỉ đưa đôi mắt lãnh cảm vào một khoảng không xa xăm nào đó, cộng thêm vết thương ngày một trở nặng vì cô không nghỉ ngơi đầy đủ. Cô của giờ đây tiều tụy thấy rõ, mái tóc rối bù, bờ môi thì khô khốc. Natsu thấy thế cũng không khỏi khó chịu. Đồng ý là hắn không quan tâm cô nghĩ gì, nhưng thế này chẳng phải quá đáng rồi sao? Hơn nữa, nhìn cô như vầy cứ khiến tâm trạng hắn bức bối sao ấy. 

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now