Chương 85: CỐ HẢI BỊ TỔN THƯƠNG

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Thẩm Quân có nhà không?

Cố Hải thở dài gật đầu.

- Ờ, có. Nhưng mà tâm trạng của nó đang vô cùng tồi tệ, bây giờ nó không muốn gặp ai. Chúng ta nên để cho nó một mình đi.

Nghe Cố Hải nói Thẩm Điềm càng trở nên sốt ruột. Ông đẩy Cố Hải ra để bước vào, giọng nói đầy lo lắng.

- Tâm trạng nó không tốt tôi càng phải vào. Tôi muốn an ủi con trai mình, chắc nó đang sốc lắm.

Bạch Lạc Nhân bước ra đứng chăn ngang cùng Cố Hải, thủng thẳng nói.

- Nó không muốn gặp ai đâu. Ông không thấy chúng tôi cũng phải đứng ngoài sân sao ?

Cố Hải phụ họa thêm.

- Đúng đúng...Ông cứ về lo cho chị nhà đi, Cảnh Du cũng là con trai chúng tôi, chúng tôi sẽ trông chừng nó. Có gì tối ông hãy đến. Chúng ta nên tôn trọng nó lúc này.

Lời qua tiếng lại rất lâu Thẩm Điềm đành bất lực trước vợ chồng Cố Hải. Ông lên xe ra về, khi về không quên căn dặn.

- Nó có chuyện gì báo ngay cho tôi nhé.

Thẩm Điềm đi rồi, Bạch Lạc Nhân thở hắt ra, miệng lẩm nhẩm.

- Hú hồn.

Cố Hải lắc đầu quầy quậy đi theo sau Bạch Lạc Nhân. Cả hai quay vào sân, Bạch Lạc Nhân cố tình châm chọc Cố Hải.

- Cậu nói Cảnh Du tâm trạng đang rất tồi tệ sao, tôi thấy người tâm trạng đang tồi tệ phải là cậu mới đúng.

Cố Hải không nói gì, hắn đề nghị với Bạch Lạc Nhân không về nữa mà ở lại canh nhà cho chúng nó, lỡ có ai đến mà chúng nó không phát hiện ra thì chẳng hay chút nào. Hai vợ chồng Cố Hải đành ngồi ngoài sân chờ hai thằng con.

Một tiếng qua đi, Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn chưa ló mặt ra ngoài. Cố Hải thở dài thườn thượt nhìn vào trong. Bạch Lạc Nhân chỉ đứng nhìn Cố Hải mỉm cười. Một tiếng nữa lại qua đi, bóng hai thằng con vẫn không thấy đâu, Cố Hải không đợi được nữa chạy nhanh vào nhà. Bạch Lạc Nhân chạy theo ngăn lại nhưng không kịp. Cậu đành quay ra xe đứng đợi, kệ cho Cố Hải muốn làm gì thì làm.

Cố Hải vào trong vài phút sau đó quay trở ra, mặt hắn còn nhợt nhạt hơn trước. Bạch Lạc Nhân chạy lại hỏi Cố Hải.

- Xong chưa ?

Cố Hải lắc đầu.

- Chưa xong.

Cả Hai lại đứng tựa vào nhau chờ đợi. Đang im lặng Cố Hải bỗng nói thều thào.

- Nhân tử, từ trước đến nay anh vẫn nghĩ mình là nhà vô địch. Không ngờ hôm nay anh bị chúng nó đoạt mất cup rồi.

Bạch Lạc Nhân phì cười trước lời phàn nàn của Cố Hải, cậu cười đến nỗi mặt đỏ lừ lên. Cố Hải vẫn bày ra bộ mặt đúng kiểu của người vừa nhận ra mình thất bại. Để an ủi Cố Hải Bạch Lạc Nhân ghé sát vào tai hắn thì thầm.

- Không sao, với tôi cậu luôn là nhà vô địch.

Mắt Cố Hải sáng lên, mặt giãn ra một chút nhìn Bạch lạc Nhân. Câu nói này của vợ đã khiến tâm hồn đang bị tổn thương của hắn được xoa dịu phần nào.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ