Chương 75: MẤT MẶT

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ngụy Châu nhăn mặt lại chỉ chỉ vào trong.

- Anh...anh bị thương.

Cố Hải đẩy Ngụy Châu đi thẳng vào, Ngụy Châu chạy theo kéo ba lại. Nhưng vì lo lắng quá mức nên chân cả ba người nhanh hơn cái miệng. Chỉ một phút sau ba đôi mắt đã xuất hiện ngay cửa phòng ngủ.

Cảnh Du đang nằm dính lấy giường, cậu muốn cựa người mà không cựa nổi, miệng tự lẩm nhẩm " Cái quái gì mà đau thế này, đau chết mất." Biết rằng ba sẽ vào cậu chỉ muốn làm gì đó để cho đỡ mất mặt nhưng toàn thân cậu như vừa bị cứa ra từng mảnh, hễ cựa một chút là đau đến nước mắt trực trào ra.

Đang định cắn răng lại để nhấc người lên Cảnh Du chợt nghe tiếng bước chân chạy vội vào, cậu nhăn nhó gào trong cổ họng " Cố Ngụy Châu, em sẽ biết tay anh, muốn anh phải giấu mặt đi đâu đây hả"

Vào đến cửa phòng ngủ, hình ảnh trước mắt khiến Cố Hải và Bạch lạc Nhân há miệng ra ngạc nhiên. Cảnh Du đang nằm úp trên giường, một mảnh chăn mỏng đắp ngang thắt lưng. Không cần nhìn Cảnh Du cũng có thể thấy khuôn mặt của ba Cố và ba Bạch đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Cậu vùi mặt mình vào trong gối, miệng lẩm nhẩm " Ba, không phải như ba nghĩ đâu, đừng hiểu lầm con"

Bạch lạc Nhân và Cố Hải chạy lại nâng chăn lên, thấy máu ở mật đạo của Cảnh Du vẫn đang rỉ ra. Mặt cả hai tái mét. Bạch Lạc Nhân khẽ rùng mình, sự đau đớn ngày trước trở về ngấm vào da thịt cậu, từng lỗ chân lông của Bạch Lạc Nhân dựng đứng lên. Cố Hải thở không ra hơi bấm số gọi cho bác sĩ riêng của mình..

Nghe Cố Hải gọi điện, Cảnh Du cắn răng lại than trời " Ba, con xin ba, con đủ mất mặt lắm rồi, ba còn muốn bao nhiêu người nhìn thấy nữa đây."

Bạch Lạc Nhân vẫn thở hồng hộc, cậu biết Cảnh Du đang rất đau, từng trải qua cảm giác này rồi nên cậu hiểu rất rõ. Ngụy Châu đứng như tượng bên cạnh Cảnh Du, nhịp thở của cậu chạy đúng theo nhịp thở của anh mình. Khi Cảnh Du nén thở để chịu cảm giác đau bất giác Ngụy Châu cũng nín lại. Bạch Lạc Nhân quay lại hỏi Ngụy Châu.

- Lần đầu hả?

Ngụy Châu lúc này chẳng còn nghĩ được gì, ai hỏi cái gì cậu cũng gật gật. Cảnh Du không chịu nỗi nhục này, cậu muốn kêu lên mà không kêu được, muốn ngồi dậy thanh minh với ba mà toàn thân cậu rã rời đau buốt. Bên cạnh cậu Bạch Lạc Nhân vẫn vừa lấy khăn mềm lau vết máu vừa nói với Ngụy Châu.

- Sao con bạo lực thế, đau lắm đấy.

Ngụy Châu lại gật gật. Cảnh Du vừa đau vừa xấu hổ nên không dám quay mặt ra, cậu chỉ muốn lúc này có lỗ nứt nào chui tọt xuống đó cho đỡ mất mặt. Cố Hải đứng nhìn Cảnh Du, mặt hắn vẫn ngây ra, hắn không nghĩ Cảnh Du lại bị Ngụy Châu đè ra đến nông nỗi này. Thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cảnh Du lúc này chỉ muốn bật dậy đạp cả ba người ra ngoài, đóng chặt cửa lại cho đỡ cảm thấy nhục nhã.

Một lúc sau chuông cửa lại reo lên, Cố Hải đang định chạy ra ngoài mở cửa thì Cảnh Du hét lớn.

- Đừng...mở...

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ