Chiều tối, hắn lại theo chân cô, âm thầm chờ cô bước vào trụ sở an toàn rồi mới yên tâm trở về nhà.

Hôm sau, hắn thử một trò mới. Trong lúc quan sát cô hôm qua, hắn lại nghĩ ra được vài cách để quan sát dễ dàng hơn mà không bị nghi ngờ. Lucy quả thật rất tinh, nếu cứ nhìn chằm chằm cô mãi, thể nào cô nàng cũng sẽ để ý và lách đi chỗ khác.

Dạo gần đây, mỗi lần nhìn cô cười nói vui vẻ với Levy và Gray, máu ghen tị của hắn lại nổi lên.

AAhhhh . . .

Hắn thật sự rất muốn được nói chuyện với cô như thế.

Và ngay sau ý nghĩ đó, Natsu nhận ra mặt hắn ngày càng dày.

Đến cả việc giả gái giờ cũng chả khiến hắn ngại một chút nào.

Mái tóc hồng rôi rối dài bồng bềnh trong gió. Quần jean phối với áo trắng cùng giày thể thao vẫn tôn được vóc dáng đẹp tựa nữ thần, gương mặt mộc không điểm tí son phấn vẫn toát lên vẻ quý phái vô cùng. Natsu rất thản nhiên bước đến bãi cỏ thường ngày, thản nhiên đi đến ngồi bên cạnh Lucy, thản nhiên bắt chuyện.

- Đang có tâm sự gì à?

Lucy có chút ngạc nhiên nhìn cô gái vừa ngồi xuống cạnh nói chuyện với mình, một mỹ nữ à.

- Vâng. - Cô nói, nhìn mông lung ra phía bờ sông - Có lẽ.

Hắn nghiêng đầu dõi theo nhất cử nhất động của cô, lặng lẽ hít thật sâu mùi hương vani mà hắn cho là tuyệt vời nhất trong tất cả những mùi hương mà hắn từng biết đến. Cả giọng nói trong vắt kia nữa, khi nghe gần lại càng thanh thoát làm sao.

Natsu lúc này đang cảm thấy rất khoan khoái.

Tuyệt!

Khoảng cách thật tuyệt!

Cự ly gần quá tuyệt!

- Mấy hôm nay tôi bắt đầu đi dạo ở đây, thấy em cứ ngồi một mình nhìn ra bờ sông mãi nên mới tò mò một chút. - Hắn mỉm cười giải thích - Xem ra là tôi nhiều chuyện rồi.

Lucy nhìn lại hắn, rồi lắc đầu

- Không. Cảm ơn chị đã quan tâm, chỉ là em có chút mệt mỏi thôi.

- Nếu em mệt thì phải về nghỉ ngơi đi chứ-

Vừa dứt câu, Natsu nhận ra là hắn vừa hớ, hớ một cách trầm trọng. Ai đời lại bảo cô đi về trong khi khó khăn lắm hắn mới bắt chuyện được chứ?!

- Em ổn, mệt mỏi về tinh thần ấy mà.

Hắn gật gù, không dám hó hé một câu nào nữa vì sợ lại lỡ miệng. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm lấy đầu cô kéo tựa vào vai mình. Trước khi Lucy kịp lên tiếng và vùng dậy, hắn đã lập tức giải thích.

- Nếu có chuyện buồn thì cứ tựa vào đây. Em không cần nói, cũng không cần phải làm gì cả. Tôi sẽ ở cạnh em.

Lucy chớp mắt, có chút khó hiểu

- Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, sao chị-

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now