Phạm Hương lễ phép gật gật đầu cuối xuống nhìn Lan Khuê, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng làm nàng ngủ thật an ổn.

Thím kia tiếp tục câu được câu không cùng Phạm Hương trò chuyện, hỏi Phạm Hương và Lan Khuê quen biết bao lâu, làm việc ở đâu, khi nào thì đám cưới... Phạm Hương chỉ mỉm cười lễ phép phụ họa theo.

Thím kia thấy Phạm Hương lãnh đạm thì nghĩ chắc là cô cũng mệt cho nên không bắt chuyện nữa, chính mình cũng đi ngủ. Phạm Hương thấy thím kia ngưng lải nhải lại cuối đầu nhìn Lan Khuê tự hỏi, không biết sau này Lan Khuê cỡ tuổi của thím ấy thì có lãi nhãi như vậy không?

Phạm Hương cũng dựa vào xe ngủ, khi cô thức dậy thì ngoài trời đã tối dần, vì vào đông nên mới chỉ có ba giờ nhưng đã không còn ánh sáng. Hai chân cô đã bắt đầu không có cảm giác, Phạm Hương thấy Lan Khuê vẫn còn ngủ nên ngồi im không dám nhục nhích để cho Lan Khuê ngủ thêm chút nữa.

Cô sờ trán Lan Khuê, đã không còn nóng như lúc sáng nữa, xem ra thuốc hạ sốt đã có công hiệu, cô kéo chăn ra nhìn thử thì thấy Lan Khuê ra rất nhiều mồ hôi, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, nếu không thay ra thì chút nữa gió lạnh thổi qua sẽ tiếp tục cảm.

Phạm Hương đem chăn kéo ra giúp Lan Khuê cởi quần áo dính mồ hôi ra, sau đó nhanh chóng cầm quần áo sạch mặc vào cho nàng, Phạm Hương nhích tới nhích lui làm Lan Khuê không thoải mái, mắt nhắm mắt mở nhéo tai Phạm Hương nhỏ giọng "Đừng nhúc nhích" sau đó tiếp tục ngủ.

Phạm Hương có chút buồn cười nhìn Lan Khuê, cô cũng nhéo nhéo lỗ tai nàng một cái, làm Lan Khuê phe phẩy lắc đầu sau đó cọ sát vào lòng cô.

Bà thím đối diện thấy hai người mờ ám nhịn không được mở miệng nói "Cô gái, bạn gái cô cũng thất thường lắm hả?"

"Thỉnh thoảng" Phạm Hương mở miệng trả lời.

Bà thím thấy Phạm Hương cũng chịu trả lời mình thì bắt đầu huyên thuyên không ngừng, cũng may là người soát vé tới kiểm tra thì bà ấy mới chịu ngừng lại.

"Lan Khuê, dậy mau, tới nhà rồi" Phạm Hương vỗ vỗ hai má Lan Khuê gọi.

Lan Khuê bất mãn trở mình muốn ngủ tiếp, lại bị Phạm Hương ôm ngồi thẳng lên.

"Ahm, cái gì vậy" Lan Khuê oán giận nói.

"Tới rồi, muốn nằm ngủ trên xe lửa luôn phải không?" Phạm Hương vừa sửa sọan hành lý vừa nói với Lan Khuê, nhân viên trên tàu cũng bắt đầu thu dọn chăn đệm, Lan Khuê thấy vậy mới chịu nhanh chóng mang giày vào chờ Phạm Hương nắm tay dẫn nàng đi xuống xe.

Không biết là do thuốc hạ sốt còn công dụng hay sao, mà khi Lan Khuê lên xe taxi thì vẫn còn rất buồn ngủ, nàng lại dựa vào bả vai Phạm Hương tiếp tục ngủ. Khi về tới nhà, lần này Phạm Hương không có đánh thức Lan Khuê dậy, cô thanh toán tiền xe, rồi bế Lan Khuê ra ngoài, đi tới cửa lớn lục tìm trong túi xách nửa ngày cũng không tìm thấy chìa khóa nhà.

"Lan Khuê, có phải cô không mang chìa khóa theo không?" Phạm Hương cau mày hỏi

"Hả? Cái gì? Chìa khóa gì?" Lan Khuê còn mê ngủ, mơ mơ màng màng hỏi lại Phạm Hương.

"Tôi hỏi lúc cô ra khỏi nhà có mang theo chìa khóa không?

"A? Không thể nào, tôi nhớ rõ là mình chắc chắn có mang theo mà" Lúc này Lan Khuê hoàn toàn tỉnh lại, lục tìm trong balo một phen, cũng không tìm thấy chìa khóa, Lan Khuê bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất nhìn Phạm Hương

Phạm Hương thấy gương mặt của Lan Khuê thì liền lôi nàng ra ngoài, đón một chiếc taxi ngồi vào.

"Đi đâu?" Lan Khuê rốt cục mở miệng hỏi, nghĩ thầm chắc chắn Phạm Hương sẽ không mang nàng đi bán, cho nên an tâm ngồi trên xe.

Phạm Hương không lên tiếng, nói địa chỉ cho tài xế xong thì liền quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này Lan Khuê cũng tức giận, hừ, bày ra bộ mặt đó cho ai xem chứ.

"Tài xế, dừng lại, tôi muốn xuống xe" Lan Khuê lớn tiếng nói với tài xế.

Lái xe thông qua kính chiếu hậu nhìn Phạm Hương, thấy cô không phản ứng cũng không dám dừng xe lại.

"Anh có nghe tôi nói không, tôi bảo dừng xe lại, dừng xe" Lan Khuê thấy tài xế không để nàng vào trong mắt liền nổi trận lôi đình

Tới đèn đỏ tài xế dừng lại, Lan Khuê thuận thế mở cửa xuống xe, nàng không để ý trên đường có nhiều xe lớn, không hề sợ mình bị nghiền thành đống thịt vụn.

Phạm Hương giữ chặt cửa xe không cho nàng mở cửa, Lan Khuê liền liều mạng giãy dụa, suy nghĩ phải thoát khỏi Phạm Hương, nhưng Phạm Hương vẫn là cố chấp không chịu buông tay.

Đột nhiên Lan Khuê dừng phản kháng, Phạm Hương cảm thấy kỳ lạ nhìn nàng, thấy thân thể nàng không ngừng run rẫy, làm Phạm Hương sợ hãi. Lấy tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, liền thầy nàng nghẹn ngào khóc nức nỡ. Phạm Hương đau lòng ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng làm cho nàng bình tĩnh lại.

Lan Khuê bị Phạm Hương ôm thì nói "Cô... cô hung dữ với tôi, chỉ có cái chìa khóa thôi mà, không tìm được thì kêu thợ sửa khóa lại mở, tại sao lại hung dữ với tôi?"

"Tôi không hung dữ với em" Phạm Hương tự giải thích

"Còn nói không hung dữ, bày ra bản mặt xấu xa đó cho ai xem" Từ trong lòng ngực Phạm Hương, Lan Khuê ngẩng đầu dậy chỉ vào Phạm Hương nói.

Phạm Hương cầm cái tay Lan Khuê đang chỉ vào mũi mình ôn nhu nói "Là tôi sợ chìa khóa bị người khác nhặt được, dụng tâm muốn hại em, đợi khi em ở nhà một mình thì rất nguy hiểm"

"Không sợ, tôi có học karate" Lan Khuê thấy Phạm Hương dịu dàng với mình thì cũng nhỏ nhẹ lại.

Nghe Lan Khuê nói nàng có học karate làm Phạm Hương kinh ngạc. Lan Khuê nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phạm Hương thì mặt nghênh cao hơn, nhìn cô cười quyến rũ.

Phạm Hương phát hiện ra sơ hở, nếu Lan Khuê có học võ thì chắc chắn khi bị bọn cướp trên xe đò trấn lột sẽ không ngồi yên nhìn như vậy.

"Học bao lâu rồi" Đột nhiên Phạm Hương hỏi

"Quên rồi" Lan Khuê hốt hoảng cúi đầu

Cái này càng làm Phạm Hương thêm khẳng định suy nghĩ của mình, chỉ giỏi dọa người khác "Em thử kể xem mình học được những gì?"

"Aish, cái người này kỳ ghê, thật phiền phức, người ta học lâu rồi" Lan Khuê không kiên nhẫn nói.

"Em chỉ học vài ngày?"

"Cái gì học vài ngày, học một tháng" Đột nhiên Lan Khuê phát hiện mình bị Phạm Hương đùa giỡn, vội vàng che miệng lại, mở to mắt nhìn Phạm Hương.

Phạm Hương thấy Lan Khuê khẩn trương như vậy thật là đáng yêu.

"Dừng ở đây được chứ?" Tài xế dừng xe lại hỏi Phạm Hương

Phạm Hương nhìn nhìn "Được rồi" Sau đó trả tiền xe rồi kéo Lan Khuê xuống.  

[LONGFIC] Nóng Và Lạnh - Hương KhuêWhere stories live. Discover now