Phạm Hương ôm Lan Khuê cảm giác ấm áp rất nhiều, quãng đường hai giờ cũng rất nhanh trôi qua, xe kéo vừa vào xóm thì nghe âm thanh nhốn nháo, chẳng lẽ người trong xóm này thức sớm như vậy? Phạm Hương nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ là hơn hai giờ sáng, theo lý không thể nào dậy sớm như vậy, Phạm Hương nhìn Lan Khuê một chút phát giác gương mặt nàng cũng đang rất kỳ quái.

"Khuê Khuê, con nhìn xem sao giờ này lại có nhiều người trong nhà con như vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Mau vào xem" Bác Trần hét lớn

Lan Khuê nghe được bác Trần nói như vậy vội vàng từ trong lòng Phạm Hương ngồi dậy hai ba bước liền nhảy xuống xe, ngay cả hành lý cũng không cầm liền chạy thẳng tới cửa nhà.

Mặc dù tay chân Phạm Hương lạnh cóng như băng, nhưng vừa được Lan Khuê sưởi ấm cô đã khôi phục không ít, lúc này Phạm Hương cầm hành lý cùng ba lô vội vàng đi theo sau lưng Lan Khuê chạy tới .

"Tiền này là của Khuê Khuê, mày không thể lấy đi" Bà ngoại vừa lôi kéo một người đàn bà đầu tóc bù xù vừa hét lên

"Tôi là mẹ nó, dùng tiền là chuyện đương nhiên, bà mau buông ra, té ngã lại nói tôi đẩy bà" Người đàn bà kia một lòng muốn tránh thoát tay của bà lão, nhưng ngại vì có nhiều người nhìn nên ả cũng không dám dùng sức.

"Bà làm gì vậy, mau buông tay ra" Lan Khuê nhanh chân chạy lại lôi ả kia ra.

"Bà ngoại, bà có sao không, con đã nói bà đừng để ý người đàn bà đó nữa" Lan Khuê vừa kiểm tra xem bà ngoại có bị thương không vừa oán giận nói.

"Khuê Khuê, dù sao đó cũng là mẹ con" Bà ngoại nhìn Lan Khuê lãnh đạm với mẹ nàng như vậy, mấy năm nay bà cũng cố khuyên nàng buông bỏ khúc mắc, dù sao cũng là người sinh ra nàng, mặc dù bà ngoại không hy vọng con gái mình có thể làm gì cho cháu ngoại, nhưng bà cũng mong hai mẹ con họ có thể nhìn nhau.

"Mẹ con đã chết từ lâu" Giọng lạnh lạnh lùng nói.

"Đồ bất hiếu, mẹ mày còn sống sờ sờ, mày dám nguyền rủa trù tao chết sao?" Người đàn bà kia giật được tiền từ tay bà ngoại Lan Khuê, nhìn chằm chằm Lan Khuê nói "Tết nhất tới nơi, mày cũng nên cầm tiền tới hiếu kính tao mới đúng"

"Tôi không có tiền " Lan Khuê cũng không quay đầu lại nói .

"Cái gì, mày không có tiền, nghe nói ở trong thành phố mày làm ăn rất khá làm sao mà không có tiền, có người thấy mày có xe đẹp chạy trên đường rất chói mắt, nhanh đưa chút tiền đây" Người đàn bà kia không thể tin nhìn Lan Khuê, một mực muốn tiền của nàng.

Hàng xóm đứng một bên cũng bàn tán xôn xao, lúc này lại chỉ lo cho bà ngoại, mặc kệ họ nói cái gì cũng không quan tâm.

Phạm Hương đeo ba lô nhìn tình cảnh trước mắt. Xóm này không lớn, chỉ cần sống ở đây mọi người sẽ biết nhau, hiển nhiên Phạm Hương không phải là người nơi này, người trong thôn cũng không có văn hóa, nói chuyện cũng trực tiếp, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ Phạm Hương.

"Nhìn kìa, người đó không phải người yêu của Lan Khuê trong thành phố?"

"Tôi thấy đúng rồi đó, người này chắc là bao nuôi Lan Khuê đây mà"

[LONGFIC] Nóng Và Lạnh - Hương KhuêWhere stories live. Discover now