Chương 95 : MỐI QUAN HỆ CỦA HÀN ĐÔNG VÀ LINH LINH

Start from the beginning
                                    

Bạch Lạc Nhân vẫn không nói gì, kệ cho Đông Triệt khuyên hết nước hết cái. Đông Triệt đành bất lực ra về, trước khi về hắn nhắn lại với Bạch Lạc Nhân.

- Tôi biết đây là cú sốc lớn với cậu nhưng nếu cậu biết được trong hai năm cậu mất tích Cố Hải đã cố gắng sống như thế nào để chờ cậu trở về thì cậu sẽ biết bây giờ mình phải làm gì. Tôi đi đây, mong cậu gọi điện cho tôi sớm nhất có thể.

Đêm đó Bạch Lạc Nhân ngồi suy nghĩ, cậu nhớ Cố Hải, nhớ đến thắt lòng. Bình thường giờ này cậu đang nằm trong vòng tay của hắn ngủ rất say, cậu đang được cơ thể của Cố Hải sưởi ấm. Giọng nói dễ chịu của Cố Hải luôn văng vẳng bên tai làm Bạch Lạc Nhân càng nhớ hắn vô hạn.

Đang vừa thiếp đi Bạch Lạc Nhân nghe tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần. Đầu cậu đau, cổ họng khô rát, một giọng nói êm ái rót vào tai cậu.

- Nhân tử, anh về rồi.

Bạch Lạc Nhân mở mắt ra nhìn, là Cố Hải. Toàn thân cậu đông cứng, nước mắt chảy không ngừng. Cậu cứ nằm vậy nhìn Cố Hải, hắn gầy đi, khuôn mặt đầy mệt mỏi duy chỉ có nụ cười vẫn đẹp đến mê người.

Cố Hải nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói pha chút dỗi hờn.

- Không chào đón anh về sao ?

Bạch Lạc Nhân đứng dậy ôm chầm lấy hắn, hôn lên toàn bộ khuôn mặt hắn miệng thì thầm.

- Đại Hải, tôi nhớ cậu, tôi nhớ cậu sắp phát điên lên rồi, sao không gọi điện cho tôi, cậu muốn tôi lo lắng đến chết đúng không.

Cố Hải mỉm cười nhìn cậu âu yếm, hắn đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cậu. Nhìn nụ cười đẹp đến mê người của Cố Hải lúc này cậu thấy hắn thật đáng ghét, hắn đã đi đâu mà không thèm nói với cậu, hắn đã để cậu nhớ đến phát điên mà không gọi điện lấy một lần, bây giờ còn bày ra bộ mặt vô tội. Con người này làm cậu mệt quá đi nhưng hắn cũng làm cậu không thể ngừng yêu hắn.

Cố Hải đưa hai bàn tay áp lên má Bạch lạc Nhân, ánh mắt hắn chan chứa yêu thương, Bạch lạc Nhân rúc đầu vào ngực Cố Hải, cắn nhẹ vào áo hắn trách móc « Cậu đã đi đâu, sao không nói với ai lời nào. Cậu cố biết tôi lo lắng lắm không, đồ chết tiệt »

Cố Hải ôm chặt lấy cậu từ từ đặt nụ hôn lên môi cậu nhưng khi môi cậu vừa chạm môi hắn bỗng ngã ngửa ra phía sau, khuôn mặt xanh lét, miệng hắn yếu ớt gọi

– Nhân tử, anh yêu em...Nhân tử...

Bạch lạc Nhân giật mình gọi to.

- Đại Hải...

Không gian im lìm, căn nhà vẫn vắng lặng. Bạch Lạc Nhân thấy hai tay mình đang ôm chặt lấy nhau. Đảo mắt nhìn khắp nơi không thấy Cố Hải đâu, tim Bạch Lạc Nhân đập nhanh, mồ hôi cậu trên trán ướt đẫm. Thì ra cậu đang mơ, giấc mơ mang theo khao khát được gặp Cố Hải của cậu.

Bạch Lạc Nhân chạy vội ra ngoài, cậu để hơi lạnh phả vào mặt, nước mắt cậu rơi không ngừng. Cậu thấy cô đơn, cô đơn đến cùng cực. Bạch lạc Nhân khuỵu gối xuống sân nức nở « Đại Hải, cậu nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ đi, tôi không chịu nổi nữa rồi, Đại Hải... »

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now