Chương 89: THÂN THẾ CỦA HÀN ĐÔNG

Start from the beginning
                                    

- Hắn không làm gì cậu chứ?

Cố Hải lắc đầu.

Bạch Lạc Nhân vẫn vô cùng lo lắng.

- Hắn thả cậu đi với điều kiện gì?

Cố Hải lại lắc đầu.

Bạch Lạc Nhân cong môi trên lên, đưa tay nhéo vào má Cố Hải.

- Cậu lại giấu tôi chuyện gì đúng không, Hàn Đông để cậu đi mà không có điều kiện gì là chuyện không thể tin được.

Cố Hải hít một hơi dài nhìn Bạch Lạc Nhân, hắn cố giấu nỗi lo lắng chồng chất trong lòng mình. Nheo mắt lại mỉm cười Cố Hải nói lời đùa cợt.

- Hắn thấy anh đẹp trai quá nên không dám làm gì thôi.

Bạch Lạc Nhân nhìn thẳng vào mắt Cố Hải, hai mắt đong đầy yêu thương, cậu biết Cố Hải đang nói dối, nhưng kệ, hắn đã về là được rồi, hắn không sao là được rồi, mọi chuyện để ngày mai hãy tính, bây giờ cậu chỉ muốn được ở bên Cố Hải một giây cũng không rời. Cậu muốn hắn luôn xuất hiện trong tầm mắt mình để cậu vơi đi lo lắng.

Hai vợ chồng Cố Hải vào chỗ Mạnh Thông Thiên thêm một lúc, rất may là cậu ấy chỉ bị thương phần mềm, nhưng vì bầm dập quá nhiều nên chắc điều trị cần thời giân lâu một chút.

Bạch Hán Kỳ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Bạch Lạc Nhân sau đó lại đảo sang Cố Hải. Khóe miệng trầy xước của Cố Hải khiến ông thấy đau lòng.

- Đại Hải, khổ cho con rồi.

Cố Hải mỉm cười.

- Sao ba lại nói thế, Mạnh Thông Thiên là em con mà.

Cả bốn người đều rất muốn biết vì sao Mạnh thông thiên lại bị Hàn Đông đánh. Nhưng do tinh thần cậu ấy đang không ổn định nên họ cũng không muốn hỏi gì thêm. Để mai cậu ấy ổn định hơn sẽ hỏi cậu ấy xem vì sao lại xảy ra chuyện này, dính vào Hàn Đông chắc chắn là điều vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã vào hang cọp buộc phải chiến đấu với cọp để sinh tồn thôi.

Về đến nhà đã hơn một giờ sáng, thân thể của cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều rã rời. Nét mặt Bạch Lạc Nhân vẫn đầy lo lắng. Cố Hải ôm vợ trấn an.

- Không sao đâu, đừng lo lắng thế. Em quên lão công của em là ai rồi à.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, cậu đứng yên trong vòng tay Cố Hải một lúc sau đó cả hai đi tắm và đi ngủ. Ngày hôm nay họ đã quá mệt mỏi rồi.

Sáng sớm Bạch lạc Nhân chuẩn bị đồi đi làm, Cố Hải đứng tựa cửa nhắc nhở.

- Nhân tử, không được nghĩ gì về chuyện hôm qua nữa nhé. Hàn Đông nhìn vậy thôi nhưng cũng không đến nỗi đâu. Chẳng qua là hắn muốn thể hiện là dân anh chị chút thôi mà.

Bạch lạc Nhân ngẩng đầu lên mỉm cười, cậu biết Cố Hải đang động viên cậu nhưng trong lời nói của hắn cậu cảm nhận rõ sự lo lắng chất chứa trong lòng. Bạch Lạc Nhân nghĩ thầm " Đại Hải à, chỉ cần cậu ở bên tôi thì một Hàn Đông chứ cả chục Hàn Đông tôi cũng chẳng ngại. Đừng lo lắng quá cho tôi, cậu hãy tự lo cho mình chút đi, có như vậy tôi mới đỡ phải lo cho cậu."

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now