chương 197

1.4K 116 5
                                    

Bạch Dương từ phòng giám thị đi ra thấy người yêu đang đứng cùng hoa khôi của trường.

Hoa khôi trường còn nắm lấy tay người yêu anh lắc lắc làm nũng các kiểu.

Nhìn không nổi nữa bèn đi qua, gần đến lại nghe giọng người yêu anh

"Em muốn làm quen với Thầy Bạch sao?"

"Không nên đâu. Thầy khuyên em thật lòng, thầy Bạch không hoàn mỹ như em tưởng tượng đâu."

"Em có biết vì sao thầy ấy ít nói không? Bởi vì một khi thầy ấy nói sẽ nói không ngừng nghỉ."

"Tướng ngủ của thầy ấy rất xấu. Đá rồi lăn, đã vậy còn nghiến răng, sau đó lại nói mớ suốt đêm."

"Rồi còn . . . chuyện này không biết thầy có nên nói không." Xà Phu tỏ vẻ khó xử.

"Nói đi thầy. Em sẽ không nói với bất cứ ai đâu."

"Thầy ấy là S" Vẻ mặt bất đắc dĩ.

"S....?!"

Thấy hoa khôi kia có vẻ khiếp sợ, Xà Phu nói thêm: "Thầy nói ra là muốn tốt cho em. Tóm lại, em hãy bỏ ý định với thầy Bạch đi, em và thầy ấy không thể thành đâu."

Hoa khôi kia không nói gì, chỉ gật đầu chào Xà Phu rồi quay đi nên không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Xà Phu.

Bạch Dương đen mặt tiến đến phía sau ôm lấy Xà Phu, thì thầm bên tai: "Honey, hết giờ làm rồi, chúng ta về thôi."

Sáng hôm sau, Bạch Dương mang khuôn mặt như vừa nhặt được báu vật đến trường. Cả ngày Bạch Dương bừng bừng phấn chấn làm việc.

Có người hỏi: "Thầy Bạch, thầy sống chung nhà với thầy Xà, thầy có biết vì sao thầy ấy xin nghỉ một tuần không?"
"Bệnh."

"Bệnh gì?"

"Đau thắt lưng."

Bạch Dương trong lòng bổ sung vài câu: "Làm suốt một đêm, còn chơi SM, nghỉ một tuần có lẽ còn ít. Hắc hắc nên xin nghỉ thêm."

Ở bên ngoài phòng giám thị, hoa khôi mỹ nhân đang lẩm bẩm nham hiểm: "Hừ, có mà bị ăn đến không đi nổi chứ bệnh nỗi gì."

Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoi (phần 2)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें