chương 42

3.2K 305 31
                                    

Anh tỉnh giấc, chợt thấy có mảnh giấy nhỏ ở cạnh tủ đầu giường, trên đó có dòng chữ viết nắn nót của cậu.

"Em đi sang Nhật Bản công tác một tuần nhé. Anh yêu ở nhà nhớ ngoan, tuần sau em về!"

Anh khẽ mỉm cười bước xuống giườmg, muốn cầm di động lên để gọi cho cậu, lại nghĩ có lẽ cậu đang ở trên máy bay rồi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh lại có cảm hứng vẽ một bức tranh mới, bức tranh vẽ bóng lưng rộng của một cậu trai, mái tóc rối xù. Anh chìm đắm trong bức vẽ đấy cho đến buổi chiều, sau đó khi trở về, ngang qua siêu thị, anh muốn mua cho cậu một đôi dép đi trong nhà mới...

Buổi tối, anh có hẹn đi uống rượu với một người bạn, khi uống đến say khướt rồi, anh mới bắt đầu kể.

"Người yêu tôi ấy à, cậu ấy thật tốt! Đợi cậu ấy trở về chúng tôi sẽ sang Mỹ kết hôn..."

"Ừ, được, chờ cậu ta chở về cậu muốn bay đi đâu cũng được!"

Người bạn thân dìu anh trở về nhà, rất quen thuộc mà mở cửa, rất quen thuộc mà dìu anh lên giường. Người đó khẽ nhìn anh thở dài, rồi đặt lại mảnh giấy nhỏ cạnh giường, đôi dép đi trong nhà cũng mang đi mất.

Năm ngoái, chiếc máy bay chở cậu đi sang Nhật gặp tai nạn, cậu vĩnh viễn không trở về nữa...

Năm ngoái, anh mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, cứ sau một ngày là quên hết tất cả. Hoặc giả trí nhớ của anh đã dừng lại tại ngày hôm đó.

Trong một năm này, anh đã vẽ hàng trăm bức tranh về cậu, người bạn thân của anh cũng giữ hàng trăm đôi dép đi trong nhà rồi...

Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoi (phần 2)Where stories live. Discover now