chương 131

1.8K 132 0
                                    

Mấy chiếc áo ba lỗ, tay ngắn, quần short cậu vứt hết. Thay vào đó là những bộ áo khoác, hoodie dài tay, dày cộm. Lý do là vì cậu cứ bị người ngoài hỏi thăm, và cậu lại phải nói dối, thôi cứ che đi để khỏi hỏi, khỏi trả lời. Cậu cũng lén lén lút lút đi mua những hộp make up để che đi những vết bầm trên tay, trên má. Cũng tự lần mò trên mạng mà tự làm chứ chẳng dám hỏi em, hỏi mẹ.

Nhiều người cũng đã nghi ngờ, nhất là tên bạn của cậu. Che không qua mắt tên đần này. Hắn cứ gặn hỏi miết

- Nói thật với tao đi, nó có làm mày đau không?

Không. Lần nào cậu cũng bảo không. Ừ thì hơi đau thật nhưng không thể nào anh ấy cố tình đc. Anh ấy yêu cậu mà...

Đó là câu thần chú cậu tự thuyết phục bản thân, hay lẩm bẩm mỗi lần anh ta bực dọc và mạnh bạo đôi chút. Cứ mỗi khi cậu thấy bắt đầu đau thật thì anh ta lại xuýt xoa, vuốt ve, rủ rỉ "Anh xin lỗi" và cơn si tình lại khiến cậu tin đáo để.

Bạn cậu biết. Biết chứ. Thằng nhóc hồn nhiên, ngây thơ, vui vẻ - người bạn thân thiết của hắn- từ khi gặp anh ta thì ít nói lại, e dè, sợ hãi hơn thì hắn biết chứ. Nhưng cũng chỉ dám đứng ngoài, tức lắm thì hỏi đc câu ấy rồi lại đc câu trả lời như cũ.

Một hôm, hắn nhận đc tin nhắn làm lay động cả thế giới mình "Tôi và cậu ko nên làm bạn nữa. Kết thúc từ đây đi"

Chỉ 2 câu ngắn gọn, súc tích thôi mà biết bao xúc cảm bao trùm lấy hắn. Hắn muốn khóc, lại vừa muốn chửi cả trời lẫn đất. Nhưng rồi hắn mới ngộ ra: Anh ta.

Hắn lập tức đi thẳng tới nhà của cặp đôi mà xông vào. Cảnh tượng trước mắt tiếp tục diễn ra vì họ vẫn chưa biết tới sự hiện diện của hắn

- Đừng mà anh. Cậu ấy là bạn em thôi mà. Em thề... - Thằng nhóc ấy giờ đang ngồi bệt dưới đất, một tay ôm chặt lấy cái vai bị trật khớp kia, nước mắt lã chã

- Tôi thấy cách thằng ấy nhìn em thế nào rồi, như thể em là một món hàng ngon hắn chỉ chực được nếm thử. Đừng hòng. Em là của tôi - Anh ta gầm lên khi cậu bé tiếp tục thút thít trên sàn nhà

- Tôi cũng đã nhắn cái tin cho hắn rồi, rút lại cũng chả được. Giờ thì nín đi trước khi tôi cho trận nữa

Vừa dứt lời thì một cú đấm từ đâu giáng vào má làm anh ta lảo đảo. Cậu ngước lên trước cảnh hai người đàn ông lườm nhau với hung khí toả ra ngợp phòng

- Mày nói giọng đó với em ấy nữa, đừng trách tao - Hắn đe dọa.

Sự việc xảy ra quá nhanh để cậu nhóc có thể nhớ hết. Cậu chỉ biết là một trận đánh nhau kịch liệt đã diễn ra, cậu đã quá sợ để ngước xem nó. Tiếng khóc của cậu không sao át đc tiếng tẩn nhau của hai tên đầu gấu. Cậu chỉ dám nghĩ " Tên đần thế là chết. Và anh ấy sau vụ này sẽ giận lắm, mình sẽ phải chịu đòn tiếp "

Cậu khóc tới khi tiếng ồn ào kia ngừng lại

" Tên đần chết thật rồi "

Rồi một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu. Bàn tay lại lau nước mắt cậu đi và hai ngón tay lại nhấc cằm cậu lên. Cứ ngỡ là anh ta sẽ lại mắng nhiếc tiếp nhưng không. Hắn, tên đần. Mặt mũi trầy xước, một dòng máu nhỏ từ đuôi mày chảy dài xuống nhưng khóe miệng hắn lạ nhếch lên một nụ cười vừa đểu vừa khờ.

- Em an toàn rồi. Hắn không làm em đau được nữa đâu - Tên đần nói rồi nhấc bổng cậu lên, bế hẳn ra ngoài. Cậu ngoái nhìn lại thân hình bất tỉnh nhân sự của anh ta, mặt mày be bét.

Hắn đưa cậu về nhà mình, băng bó cái vai cho cậu và để cậu lau những vết thương cho mình. Cặp mắt nai vàng của cậu lưng tròng những giọt nước mắt

- Đừng khóc, em còn đau lắm không? - Hắn lo lắng hỏi

- Không, chỉ là anh đau nên em khóc - Cậu ngây ngô trả lời làm hắn phì cười.

- Anh sẽ chăm sóc em, sẽ bảo vệ em. Anh hứa, hắn ta sẽ không dám làm hại em nữa

Cậu gật gù, trong lòng vẫn còn lo ngại, cậu còn sợ, sợ anh ta, tệ hơn nữa là sợ sẽ phải lòng tên đần này.

Tên đần ghé môi mình vào cặp môi bị nứt nẻ của cậu và từ đó niêm phong lời hứa của mình. Họ không cần phải lo sợ nữa

Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoi (phần 2)Where stories live. Discover now