chương24

3.8K 234 5
                                    

Đây là lần đầu tiên trong đời ta gặp được người như vậy.

Ngày chạm mặt lần đầu, hắn ta chưa gì đã cầm trường kiếm vung loạn xạ, luôn mồm la hét: "Chính ngươi, cái tên trộm gà nhà ông, ông chém chết nhà ngươi, cả đàn gà của ta...¥~#*~$|$¥|~$$\>\$_*¥&&&@;&:₫:&..."
Cũng thật khó nói, ta chỉ vừa mới cải trang một tí, liền đã rước hoạ vào thân như thế ư? Nhìn múa kiếm là đã biết hạng xoàng. Chỉ một khắc sau là kiếm đã rơi xuống đất. Hắn há hốc miệng: "Ngươi cái đồ trộm cắp thúi, đã trộm gà của ông lại còn dám ngang nhiên đánh trả lại, ông dạy dỗ ngươi." Quả thật lắm mồm. Nguyên lai là nhà hắn có nuôi một đàn gà, nhưng cứ bị trộm liên tục, còn lại mỗi một con gà con bị mù. Hôm nay hắn canh trộm, đuổi tới khu này liền mất dấu, nhìn thấy ta mặc y phục quá giống người kia liền tưởng nhầm ta là hắn, lao tới hỏi han. Nhưng thôi, âu cũng chỉ là hiểu nhầm, ta liền rộng rãi bỏ qua, còn hào phóng tặng hắn một đàn gà tốt. Hắn to miệng cám ơn ta. Uầy, con người hắn đơn giản đến thế.

Lần kế tiếp gặp hắn, cũng trong hoàn cảnh thật trớ trêu đi. Lần này ta lẻn ra ngoài một mình thăm thú phố phường. Gặp một khách điếm liền tấp vào, ăn uống no say. Tới lúc tính tiền mới sực nhớ ra. Thôi chết, trước giờ đi ra ngoài có bao giờ ta cầm tiền hay ngân lượng trong người đâu, mọi thứ đã có cấp dưới lo. Nên ta quên béng đi mất, rằng ra ngoài phải mang theo tiền. Giờ biết phải làm sao? Chủ quán không cho rời đi thì làm sao mà lấy được tiền. Đang bối rối thì hắn xuất hiện, khuôn mặt tò mò lắm chuyện. Tiểu nhị kể chuyện, hắn cứ ngậm chặt khoé miệng, vai lâu lâu lại rung lên. Đáng chết, đã thấy người ta khốn khổ lại còn cười. Hắn hỏi tiền thức ăn, nghe xong liền quay qua lớn tiếng: "Ngươi ra đường lại quên mang tiền, đã quên tiền lại còn gọi toàn thức ăn sang. Muốn ở đây rửa chén hết đời à?" Ta nổi khí bừng bừng, nhưng không đáp lại được gì. Hắn đứng đấy, móc ra mấy đồng bạc lẻ, tìm hết túi này tới túi kia, vừa may đủ tiền. Hắn lầm bầm: "Thúi, bằng này tiền cũng mua được cả đàn gà rồi."
Ta lẽo đẽo theo hắn về, hắn quay lại trừng mắt: "Theo ta làm gì, hết tiền rồi, ta về nhà nhịn đói đây." Ta vẫn cứ đi theo. Nhìn kĩ thì hắn còn trẻ, không biết lại học được ở đâu cái thói to mồm to miệng ấy, tính cách hệt như một lão trung niên ăn nhiều.
Đi tới nơi. Nhà hắn nghèo thật đấy. Hắn sống cùng với mẹ già, bà đang phơi củ cải khô. Yếu ớt hỏi vọng ra: "Mua thức ăn cho gà chưa hả con?". Hắn đáp ngay: "Mẹ băm thịt tên này ra rồi cho gà ăn đi." Ta lại há hốc miệng, cái tên độc mồm độc miệng, nói không biết suy nghĩ. Băm thịt ta? Ta băm chín đời nhà người.
Ta ngủ lại nhà hắn một đêm. Hắn cho ta nhịn đói thật, hắn cũng nhịn. Bồ gạo còn lại vài hạt, hắn nấu cho mẹ bát cháo hoa rồi đi ngủ luôn, hắn bảo ngủ sớm giữ sức, mai hắn đi làm sớm. Ta hỏi hắn làm gì, hắn bảo cũng chưa biết, ai mướn gì làm nấy thôi. Hắn cũng thông minh, lúc nhỏ học hành cũng tốt, nhưng từ khi bố hắn qua đời, gia đình hắn gặp khó khăn. Mẹ yếu hẳn đi, hắn đành nghỉ học nuôi trồng kiếm ăn. Số cũng thúi, quan lại chèn ép mất luôn cả miếng đất. Ta thấy tội nghiệp liền hỏi hắn có muốn làm cho ta không? Hắn hỏi làm gì, ta bảo công việc đơn giản nhưng cũng đủ sống qua ngày. Hắn gật đầu.

(Còn tiếp)

Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoi (phần 2)Where stories live. Discover now