chương 46

3.3K 269 11
                                    

  Cô và anh bên nhau đã được hai năm, hai năm cùng nhau đi qua nhiều vui buồn, có cãi vã chia ly rồi lại quay lại. Cứ như vậy đi qua hai năm, cô và anh dự định cuối năm sẽ kết hôn nhưng anh lại nhận được thông báo nhập ngũ. Ngày anh lên đường cô khóc ôm anh và nói " Em sẽ đợi Anh về ". ( từ đây mình đổi cãch xưng hô từ anh -> cậu cho xuôi :) ) Những ngày đầu hoạt động trong quân ngũ anh còn nhiều lạ lẫm, may có hắn Đại đội trưởng, là người chỉ huy hơn 10 tiểu đội nhưng lại rất quan tâm cậu. Một tên lính mới có đôi mắt đẹp hay nhìn quanh quất với vẻ mặt hoang mang đầy sợ hãi. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy quan tâm lo lắng, sợ cậu ngủ không quen giừơng, sợ cậu trong lúc luyện tập sảy ra sơ suất rồi bị thương.... Còn về phần những người khác hắn luôn giữ cho mình ánh mắt lãnh đạm, nghiêm khắc đúng tiêu chuẩn của một người Đại đội trưởng. Về phần cậu, trong một nơi đầy những tên đàn ông ở với nhau một thời gian dài, cậu làm sao không nhớ người thương của mình đây. Cậu nhiều lần viết thư nhưng không thấy hồi âm. 6 tháng trôi qua không nhanh không chậm, cậu đã quen với sự xuất hiện của một người đàn ông bên cạnh cũng như vắng đi một bóng hình người con gái. Giờ đây cậu đã trở thành một anh lính nhanh nhẹn, cậu về nhất trong tất cả thử thánh dành cho lính mới. Cậu được khen thưởng và cân nhắc được lên làm tiểu đội trưởng huấn luyện lính mới đợt tiếp theo. Cậu còn phân vân nên quyết định đi tìm hắn. Đứng ngoài gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì đang định xoay người về thì cánh cửa sau lưng được mở ra. Cậu quay lại nhìn mặt chợt nóng bừng dù thời tiết bây giờ đang là mùa đông lạnh lẽo. Hắn nới tắm xong vì nghe tiếng gõ cửa mà chỉ vội quấn khăn tắm phía dưới. Cơ thể người quân nhân khỏe khoắn rắn chắc, làn da ngăm đen vì phải luyện tập nhiều còn có những hạt nước đọng lại cứ chảy xuống từ từ từ từ, tóc vì ướt mà rũ xuống chán từng lọn không vuốt lên như thường ngày trông càng hút hồn, sống mũi cao lông mày rậm, đôi môi mỏng từ từ hé mở. " Cậu còn định đứng nhìn đến bao giờ, không thấy lạnh à ". Cậu giật mình thu lại ánh mắt đang soáy sâu vào cơ thể người đàn ông trước mắt. Thật lạ trước mắt cậu là người đàn ông, người mà cậu luôn sùng bái, tại sao cơ thể cậu lại phản ứng như vậy, tại sao lại khó chịu muốn phát hỏa rõ ràng trời thì lạnh. Cậu thất thần định bỏ chạy thì bị bàn tay to lớn phía sau giữ chặt lại kéo vài trong. Mắt cậu tối sầm lại đầu óc choáng váng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi cậu mở mắt ra chỉ thấy thân hình cao lớn của hấn đang áp sát trước người cậu, còn thân thể cậu bị dán chặt trên bờ tường lạnh lẽo, cậu khẽ rùng mình thì đã nghe được thanh âm trầm thấp vang lên
- Em còn có ý định chạy chốn? Cơ thể tôi đã bị em nhìn lâu đến như vậy, em không nghĩ mình phải có trách nhiệm với nó sao?
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ phía trên phả xuống là cả người cậu đã nóng nay càng nóng hơn.
- Hả? Trách.... Trách nhiệm.... Trách nhiệm cái gì? Đại đội trưởng tôi....tôi
Cậu còn chưa nói xong miệng liền bị tập kích, cảm nhận có thứ gì đó ấm áp vừa chạm vào môi mình, hình như đã rất lâu rồi cậu không cùng ai đó hôn môi, hả hôn môi, là hôn môi. Nhưng với ai, đầu cậu nổ tung, há miệng ra ú ớ lựa đúng thời điểm hắn đưa lưỡi của mình vào sâu trong miệng cậu càn quấy. Thật lâu sau hắn mới buông lỏng cậu ra một chút nhìn ai kia trong lòng hắn cố hít thở không khí thật đáng yêu chết đi. Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, vẫn chưa hiểu được chuyện gì. Hắn nhếch nhẹ khóe môi cúi xuống thì thào
- Em không khỏe, có cần lên giừơng nằm nghỉ một chút khi nào khỏe rồi nói.
Chợt nghĩ đến điều gì đó cậu lắc đầu nguầy nguậy.
- Kh... Không, không cần đâu.... Tôi không sao, tôi đến muốn hỏi ý kiến anh một chuyện.
- Hả chuyện gì?
- Ngồi xuống rồi từ từ nói được không? Tôi...
- Có chuyện gì em cứ nói, không cần ngại.
- Tôi đang phân vân không biết có nên làm tiểu đội trưởng và tiếp tục ở lại lâu dài trong quân ngũ hay không, nếu làm tiểu đội trưởng tôi sẽ phải ở lại lâu hơn.
- Đúng vậy, 5 năm, cò có cơ hội thăng tiến, tôi đợc biết em trước đây chỉ là nhân viên nhỏ, thù lao 1 tháng không nhiều, tại sao không ở lại sẽ tốt hơn cho cuộc sống của em sau này.
- Nhưng tôi còn vị hôn phu, tôi không muốn cô ấy đợi tôi quá lâu.
3 từ vị hôn phu vừa nói ra cậu đã cảm giác được có luồng khí lạnh bao vây toàn bộ cơ thể.
- Vị hôn phu? Sao tôi không nghe ai nhắc đến là em đã có vị hôn phu, cũng không thấy cái người có tên vụ hôn phu 1 lần đến thăm em.
Nói xong hắn hung hăng hôn cậu, lần này không ôn nhu dịu dàng như lần trước, có chút tức giận ghen tuôn, thô bạo. Một tay gỡ bỏ từng chiếc cúc áo, tay còn lại luồn vào cơ thể ấm nóng của cậu. Bị bết ngờ bởi bàn tay lạnh lẽo câu dùng mình chống cự đã bị hắn dùng cơ thể áp trụ cậu thật chặt không thể chống cự. Hắn cầm lấy bàn tay đang dãy dụa của cậu đưa xuống phía dưới hạ thân, nơi tiểu quỷ kia đang vùng dậy. Bàn tay cách một lớp khăn mỏng cảm nhận được hết thảy dương vật của hắn lên cao cậu giật mình định thu tay về nhưng không kịp lớp khăn kia đã trượt xuống cùng quần áo cậu. Hắn dừng lại nhìn cậu đang bối rối đặt tay lên tiểu quỷ của mình. Không kìm được hắn nhấc bổng cậu tiến sang bên giừơng đặt cậu xuống rồi từ từ áp cơ thể mình lên trên cơ thể cậu đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn chóng vánh kiểu chuồn chuồn đạp nước. Cậu chớp mắt nhìn hắn hồi lâu không thể nói thành lời, hô hấp trở nên thật khó khăn.
- Em sao lại nhìn tôi như vậy? Em còn nhìn như vậy tôi sẽ cho là em quyến rũ tôi.
Nói đoạn bàn tay hắn kần mò khắp nơi trên cơ thể mịn màng của cầu, đầu cúi xuống hôn lên xương quai xanh, rồi chượt xuống nơi đầy mẫn cảm. Hắn cắn nhẹ lên đầu ti làm cơ thể cậu run rẩy vì khoái cảm, một tay xoa bóp bên cạnh, tay còn lại luồn xuống dưới nơi tiểu bảo bối cương cứng bên trong lớp vải mỏng. Hắn từ từ lột bỏ lớp quần còn lại của cậu, toàn bộ cơ thể cậu hiện lên trước mặt hắn, ánh mắt đầy nhục dục như muốn thiêu đốt cậu.
- Bảo bối, tôi không thể kiềm chế được nữa.
- Anh... Anh muốn làm gì vậ?
- Làm gì à? Tôi sẽ cho em câu trả lời ngay bấy giờ.
Vừa nói hắn vừa với tay kéo tủ trên đầu giường lấy ra lọ bôi trơn. Đổ ra tay xoa lên từng ngón tay, cứ thế từng ngón từng ngón đưa vào bên trong huyệt khẩu của cậu từ từ chuyển động. Cậu vừa sợ hãi vừa có phản ứng, giọng run run phát ta tiếng rên rỉ
- A... Ư... Đừng mà... Xin... Xin anh... Dừng lại.
- Dừng lại em nói tôi làm sao dừng lại đây?
- Tôi sợ... Sợ đau. Tôi, tôi chưa bao giờ.... Ưmmm
- Không sao tôi sẽ nhẹ nhàng thôi.
Hắn lại một lần nữa đặt đôi môi của mình xuống nôi cậu, thật ôn nhu, thật dịu dàng.
Qua một đêm không ai thấy cậu trở về chỉ biết sang ra nghe Đại đội tpởng thông báo cậu xin nghỉ vì thần thể không được khỏe. Cậu đã quyết định ở lại quân ngũ làm tiểu đội trưởng, và ở lại bên cạnh hắn.
5 năm sau cậu giờ đây đã là một Đại đội trưởng uy phong nhưng vẫn giữ được nét ngây ngô như tước đây. Cò hắn giờ đã là một Thủ trưởng cao lãnh trước mặt mọi người vẫn giữ hình tượng lãnh khốc. Chỉ cậu mới biết bản chất thật sự hắn là người như thế nào. Hôm nay hắn quyết định dọn ra ngoài doanh trại để về cùng một nhà với cậu. Hai người cùng đến tung tâm thương mại sắm đồ cho nhà mới thì cậu gặp một bóng hình đã từng rất quen thuộc quay sang nói với hắn " Em ra ngoài gặp người quen anh cứ lựa đi ".
Cô tay dắt theo một cô bé chừng 4 tuổi, cậu nhếc miệng " Chào em lâu rồi không gặp, dạo này em sống tốt chứ "? Cô ngại ngùng cười với anh " Vâng, em ổn, đây là con gái em ". Nói đoạn phía sau cô có một người đàn ông bước đến quàng tay lên vai cô. " Ồ, hóa ra đều là người quen với nhau cả, Sếp, anh vẫn khỏe chứ ". " Cậu là "? Người đàn ông nhìn cậu ánh mắt mơ hồ. " Đây là người mà em nói với anh là Vị Hôn Phu đấy ư "? Hắn từ phía sau bước tới. Cô bối rối nhìn hai người đàn ông soái khí ngút trời khi đứng cạnh nhau thật hòa hợp. Câu lên tiếng " Đúng vậy" rồi quay sang nhìn cô " Cảm ơn em vì sự vô tình ngày đó đã giúp anh có được người anh thật sự yêu thương cũng như sự nghiệp thành công như bây giờ". Cậu lạnh lùng quay người nhìn anh cười dịu dàng rồi cùng nắm tay nhau đi để lại một nhà 3 người phía sau....  

Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoi (phần 2)Where stories live. Discover now