chương 13

6.1K 438 20
                                    

Cậu là một người yêu sách vô cùng. Chung cư cậu ở chứa đầy cả sách. Cậu cũng là một Otaku nên manga cũng không kém.

Gần trường đại học của cậu có một tiệm sách mới mở. Cậu hôm ấy đi học về đang trên đường đi qua chỗ làm thì có đi ngang tiệm sách và cậu thấy một cuốn sách mới ra hardcover mà cậu tìm cả 2 năm nay. Cậu thấy nó có một nên liền chạy vào.

Trong cửa hàng thơm mùi trang giấy xưa với nay hòa quện vào nhau. Những kệ sách với những cuốn hardcover làm cậu mê mẩn. Cậu đi qua từng kệ sách, đưa tay lướt qua từng cuốn sách và cảm nhận chúng.

- Em tìm gì đấy, anh có thể giúp em không?

Giọng nói ấm áp tràn đầy nhiệt huyết vui tui vừa rót vào tai cậu làm cậu giật mình. Một anh trai đứng bán hàng. Anh rất điển trai và luôn giữ nụ cười đó. Cậu sực nhớ ra cuốn sách mình cần. Cậu liền đáp trả.

- Ah! C...Có ạ! Anh có thể giữ giúp em cuốn Tôi yêu người đã chết được không ạ? Với lại cuốn Sutoki-kun wa ansatsu desu được không ạ?

- Được chứ! Bọn anh chỉ giữ được 3 ngày thôi nhé! Hai cuốn đó hiếm đấy! - Anh ấy trả lời.

- Ơ! Được 3... 3 ngày thôi á? - Cậu lo lắng đáp trả.

- Ừ! Em bận hay gì mà không mua được? - Anh hỏi.

- A... A... Dạ... Vấn đề kinh tế ạ... - Cậu ấp úng trả lời, mặt ngượng nên đỏ cả lên. Cậu chà sát hai bàn tay lại.

Anh nhìn cậu mà đỏ cả mặt, thắc mắc tại sao cậu bé này lại dễ thương thế này. Anh phì cười, phá luật.

- Đùa thôi! Em có thể giữ nó một tháng.

- Th... Thật ạ?! E... Em cảm ơn anh nhiều!! - Vẻ mặt vui cười của cậu làm anh lại đỏ mặt.

- Ừ! Thật đó. Với lại em mua đi làm đi, trễ thì không hay đâu! - Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

- Vâng! - Cậu vui vẻ đáp lại rồi chạy đi.

Anh nhìn theo bóng dáng cậu rồi vào tiệm. Anh lấy 2 cuốn sách khi nãy cậu nói đem cất.

Những ngày cậu học mà ra sớm thì cậu cứ ghé qua tiệm sách đó. Cậu chưa mua được sách vì chưa lãnh lương nhưng anh chẳng nói gì mà vẫn mỉm cười. Lâu lâu cậu xem vài cuốn sách. Không thì cứ nói về sách với anh. Mải nói mà cậu quên hỏi sao anh biết ngay ngày đầu cậu đến là cậu có việc.

Thế rồi hôm ấy cậu được lãnh lương. Mừng rỡ cậu chẳng đi chợ mà chạy đến mua sách.

Cậu chạy vào tiệm. Cậu vui mừng bảo anh.

- Đôi sách ấy có người mua rồi.

- Hả? - Cậu ngẩn người nhìn anh. Đôi mắt tuyệt vọng bỗng dưng ướt át.

- Anh xin lỗi nhưng hôm qua là ngày cuối. Em mong ngày lãnh lương đến mức quên hôm qua là cuối tháng sao? - Anh nhìn cậu chùi đi hàng suối nhỏ chảy dài trên má phúng phính của cậu.

- Không còn cuốn nào sao? - Cậu gục mặt xuống, thút thít.

_ Nếu em yêu sách đến thế thì em có thể mua lại từ họ không? Giá cao lắm đấy! - Anh hỏi cậu.

_ Em sẽ làm mọi giá để mua! Em muốn nó! Em sẽ mua với giá nào cũng được! Dù... Dù có bán thân... Ai... là người mua ạ?

_ Anh dẫn em đi nhé!

_ Còn cửa hàng...

_ Không lo! Có người trông rồi.

Cậu và anh rảo bước trên đường. Cậu thút thít, anh xoa đầu cậu. Đi một hồi anh và cậu đi đến một chung cư, đến phòng 207. Anh mở cửa phòng và mời cậu vào.

_ Thế là sao? Anh đang làm gì vậy? - Cậu đứng ngoài cửa, tay nắm chặt áo khoác.

_ Bởi vì anh là người mua chúng.

Cậu giật mình nhìn anh. Thừa cơ hội anh kéo cậu vào và đóng cửa.

Anh đè cậu lên sofa. Cậu vùng vẫy và lại khóc.

_ Tại sao? Anh biết em thích chúng mà! Sao anh lại...

_ Vì anh yêu em.

Anh nói xong tặng một nụ hôn nồng thắm cho cậu.

_ Anh! Anh thôi ngay đi! Anh làm gì vậy?! Tôi đến đây để mua lại đôi sách đó chứ đâu có ở đây cho anh làm trò biến thái!! - Cậu đỏ mặt, lùi dần và co người lại, sợ hãi.

_ Không phải anh bảo nó giá cao lắm sao? Với lại... em bảo là... sẽ bán thân để mua sách mà... - Anh cười gian.

Cậu ấp úng một hồi. Cậu cởi áo khoác ra, cởi luôn cái áo tay dài bên trong. Cậu dừng một hồi rồi cởi dây nịt ra, để đó và nằm lên sofa, chờ anh tới " thịt ". Anh sửng sốt nhìn cậu. Mặt cậu đỏ lên như trái cà chua, liếc anh rồi nói:

_ Anh không thể nhanh lên được à? Có biết trời lạnh không?!

--------------------------------
Sáng hôm sau...
_ Ah... ahh... đau quá! - Cậu vừa nói vừa ôm hông mình.

_ Xin lỗi nhé! Tại hôm qua em dễ thương quá mà. Anh không cưỡng lại được. - Anh cười khúc khích.

_ Đôi sách ấy đâu? Tôi đã bán thân cho anh rồi đấy! - Cậu bực mình hỏi.

_ Ở trong phòng làm việc của anh ấy. Mà sao em mong chúng quá vậy? - Anh đưa tay ôm cậu.

_ Tác giả của chúng là mẹ em. Hôm ấy mẹ vừa đi làm công tác xa trên đường về mong đưa cho em hai cuốn đầu tiên được xuất bản. Nhưng mẹ bị tai nạn giao thông nên đã mất. Vì lý do gì đó mà xuất bản được 100 cuốn rồi lại ngưng. Nhất là cuốn Tôi yêu người đã chết đấy, nó chỉ xuất bản 50 cuốn thôi. Em chưa từng biết nội dung nhưng em rất muốn đọc dù hay dở gì cũng đọc tuốt. - Cậu nói mà dòng suối tối qua chảy lại.

Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve cậu. Cậu như một chú mèo, cạ cạ vào người anh rồi ngước lên nhìn anh. Anh nhìn cậu rồi hôn vào đôi môi hồng hào kia. Anh ngấu nghiến chúng làm cậu đôi lúc giật mình. Cậu quay đi, đỏ mặt rồi lại ngước nhìn anh, mím môi lại.

_ E... em... cùng... yê... thíc... thích anh...

Những lời ngọt ngào đó rót vào tai anh làm anh ôm cậu chặt hơn.

_ N... này! Anh vẽ vãn gì... AH! Ah... này!

_ Những lời khi nãy kích thích lắm đó em!

_ Kích... thích gì chứ? Ahh... ahhh... này! Hông em đau lắm rồi! Với lại... AH! Hôm nay em còn đi học nữa! Bỏ ra! - Cậu nói, vùng vẫy.

_ Em còn phải chạy về nhà lấy sách, thay đồ, tắm cho sách rồi chạy lên trường nữa! Trễ rồi nghỉ luôn đi! - Anh ôm cậu chặt hơn nữa.

_ Không... ahhh... chỗ... ahh...

Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoi (phần 2)Where stories live. Discover now