chương 88

2K 151 5
                                    

"Dương Tiễn, huynh định bắt tôi sao?"

"Súc sinh, gây hại cho thiên đình đều cần phải tiêu diệt!"

Ngộ Không cười khổ, bình thản nói.

"Không sao cả, nếu là huynh thì tôi tình nguyện bị bắt. Chỉ có điều..."

Chỉ có điều, thiên đình đấy xứng đáng cho huynh làm vậy sao. Ngộ Không khẽ nhắm mắt lại, kịp ngăn không cho một giọt lệ rớt xuống.

Rất nhiều năm sau, hoa đào trên núi nở rồi lại tàn, Ngộ Không nằm dưới chân núi Ngũ Hành Sơn tuyệt không hối hận về những chuyện mình đã làm từ trước, chỉ tiếc rằng người kia chẳng hề đến thăm y.

Lại rất nhiều năm về sau, Dương Tiễn vẫn là một vị võ tướng trên thiên đình, nhìn xuống trần gian, người kia đã bước trên con đường của mình rồi. Lúc đó hắn mới biết, thiên đình là gì chứ, nhân gian là gì chứ, có gì đáng giá để đánh đổi y sao?

Năm đó có người mỉm cười nói với hắn rằng mời huynh một chén rượu, cả đời chỉ muốn cùng huynh uống rượu.

Năm đó có người đại náo thiên đình, chỉ vì muốn nói với hắn rằng, dù nghịch thiên cũng muốn yêu huynh, dùng ngông cuồng cả đời của ta cũng chỉ để yêu huynh.

Một hồi nhân duyên thoát qua kẽ tay, như cát mà bay đi mất.

Để lỡ nhau một khắc thôi, đã không thể cùng người chung đường ...

Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoi (phần 2)Where stories live. Discover now