Chương 57 : NGỌT NGÀO TRÊN THẢO NGUYÊN

Start from the beginning
                                    

Đôi chân dài thẳng tắp của Bạch Lạc Nhân bị bành ra hai bên, Cố Hải ngửa lên nhìn khuôn mặt đang hưng phấn của Bạch Lạc Nhân trêu đùa.

"Tiểu Nhân tử tắm ánh trăng đẹp lên nhiều lần a."

Bạch Lạc Nhân muốn kẹp hai chân lại để tránh ánh mắt gian tà của Cố Hải nhưng sức Cố Hải quá mạnh, hai chân cậu không thể nhúc nhích. 

Cố Hải mắt vẫn nhìn biểu hiện thẹn thùng đáng yêu của Bạch Lạc Nhân đến ngây dại, miệng từ từ hạ xuống ngậm lấy Tiểu Nhân Tử, chậm rãi nuốt vào tận gốc, rồi lại chậm rãi nhả ra.
Bạch Lạc Nhân ngửa cổ ra sau, ngực kịch liệt phập phòng, những múi cơ ở ngực lờ mờ dưới ánh trăng càng nên gợi cảm. Hơi thở dồn dập tăng nhịp theo từng động tác nuốt vào nhả ra của Cố Hải. 

Nhìn Bạch Lạc Nhân lúc này Cố Hải không thể nói lên tư vị ở trong lòng, vợ hắn đẹp đến mê hồn cộng thêm ngọn lửa dục tình thiêu đốt nhìn gợi cảm đến lẳng lơ.

Sau khi nhanh chóng phun ra nuốt vào một trận, Cố Hải dùng đầu lưỡi liếm liếm mặt trên của đầu khấc hồng đỏ mềm mại.

Toàn thân Bạch Lạc Nhân vặn vẹo dưới ánh trăng, đôi môi ướt át hơi hé mở, ánh mắt đê mê đến hút hồn người. Chân Bạch Lạc Nhân run lên một cái thật mạnh, lúc này cổ họng không kiềm chế được mà rên rỉ một tiếng khó nhọc.

Tiếng rên rỉ này không biết kích thích Cố Hải bao nhiêu, hắn ngẩng đầu sang một bên , dùng răng cắn nhẹ vào phần thịt ở dưới chân của Bạch Lạc Nhân và liếm lám tiểu Nhân tử một cách thích thú.

Nhìn biểu hiện gợi tình của Bạch Lạc Nhân Cố Hải nhếch mép cười: "Nhân tử, thích không?"

Từng đợt điên cuồng khoái cảm ập đến, nửa người trên của Bạch Lạc Nhân đã bị đốt cháy đỏ lừ, dùng sức đẩy đầu Cố Hải ra, thúc giục Cố Hải nhanh đưa tiểu Hải tử vào, giọng nói lúc này cũng khàn đặc.

"Ừm......"

Cố Hải không để cho Bạch Lạc Nhân được thỏa mãn, tay hắn liên tục vuốt ve hai quả cầu nhỏ, ngón tay trái nhẹ nhàng vẽ vào những phần da bên trên, còn ngón phải cứ thế lần mò vuốt ve vào bộ phận rất nhạy cảm xung quanh tiểu cúc .

Ngậm "chú nhỏ" trong miệng và đẩy nhanh tốc độ mút, Cố Hải liền dùng lời nói khuyến khích để đáp lại những tiếng rên rỉ hưng phấn đầy hưng phấn của Bạch Lạc Nhân.
"Bảo bối, thoải mái không?"

Bạch Lạc Nhân cắn răng lại, toàn thân vặn vẹo, yết hầu liên tục lên xuống. Cố Hải thay đổi tốc độ lúc chậm lúc nhanh, khi mạnh khi nhẹ làm Bạch lạc Nhân không thể khống chế nổi bản thân. Tiếng rên rỉ của Bạch Lạc Nhân to dần lên, miệng Cố Hải tăng tốc ,hắn bắt đầu cảm thấy hai quả cầu nhỏ của Bạch lạc Nhân co lại, điều này chứng tỏ vợ hắn sắp có được cực khoái rồi. 

Trên mặt Bạch Lạc Nhân hiện ra vẻ đê mê, thắt lưng cong lên, cơ bắp căng cứng. Một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng phát ra. Cố Hải không kịp né tránh, tất cả dòng tinh dịc ấm nóng đều bắn vào bên mép của hắn. Bạch lạc Nhân khoái cảm run rẩy toàn thân, đầu ngón chân co quắp lại, gân xanh trên cánh tay nổi lên, phần eo cũng đưa đẩy theo từng động tác của Cố Hải, trán chảy ra một tầng mồ hôi.

Cố Hải dùng đầu lưỡi liếm một cái, cười vô cùng dâm tà. Hắn nhanh chóng lật người Bạch Lạc Nhân úp xuống, mạnh mẽ đi vào từ phía sau, động tác ra vào mạnh bạo dứt khoát. Bạch Lạc Nhân không khống chế nổi kêu lên một tiếng dài vang vọng trong không gian vắng lặng: "Aaaaaaa....."

Tiếng kêu của Bạch lạc Nhân càng làm Cố Hải điên loạn, tốc độ ra vào nhanh hơn, tiếng va chạm da thịt tạo nên những âm thanh thanh thúy hòa theo tiếng gió rít nhẹ trên đồng cỏ.

Cố Hải vừa gia tăng nhịp độ vừa ghé sát tai vợ thì thào: "Bảo bối, thích không?"

Cái miệng ngoan cố của Bạch Lạc Nhân vẫn im lặng, hơi thở cậu đứt nhịp từng đoạn, toàn thân như có luồng điện cao thế chạy qua. Cố Hải vẫn không buông tha cho Bạch lạc Nhân, muốn vợ hắn phải thừa nhận sự sung sướng.

Nhịp độ nhanh dần, Cố Hải cũng bị đốt cháy cơ thể đến cực đại, hai tay dày xéo bộ mông căng tròn của Bạch Lạc Nhân đến thâm tím, miệng vẫn không ngừng lải nhải: "Nhân tử, rất thích phải không?"

Bị thao đến không kìm lòng được, Bạch Lạc Nhân rên rỉ kêu gào : " Đại Hải.... thật là thoải mái...... tôi không chịu nổi nữa......."

Toàn thân Có Hải căng cứng lên, một dòng sữa nóng ấm của Bạch Lạc Nhân bắn tung tóe vào không trung, cậu bị một dòng sữa ấm nóng khác bao trọn lấy cơ thể. 

Qua cơn kịch liệt cả hai run rẩy ôm lấy nhau.

Trông thấy Cố Hải nhìn mình chằm chằm, Bạch Lạc Nhân liền kéo đầu hắn sát xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cố Hải cuộn người lại ôm chặt vợ hắn vào lòng.

Không gian mênh mông yên tĩnh, chỉ có ánh trăng vằng vặc và tiếng gió nhè nhẹ chứng kiến màn ân ái ngọt ngào của đôi vợ chồng son. Bạch Lạc Nhân nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Cố Hải dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vừa chợp mắt bên tai Cố Hải bỗng nghe có tiếng ồn ào. Ngẩng cổ nhìn lên, một cảnh tượng đẹp đến mê người đập vào mắt hắn. Trong màn sương mỏng, một đàn dê trắng muốt hiện ra. Cố Hải ngồi lên nhìn đến ngây dại, trong đầu hắn nghĩ một nơi đẹp như thế này mà không ai biết đến thật là quá lãng phí. Máu kinh doanh của Cố Hải nổi lên.

Ghé sát khuôn mặt vẫn đang ngủ rất ngon của vợ, Cố Hải đặt trên má Bạch Lạc Nhân một nụ hôn nhẹ. Giọng nói đầy yêu thương: "Bảo bối, dậy thôi, bình minh đến rồi."

Bên tai Bạch Lạc Nhân vang lên tiếng bước chân của đàn dê đang tiến lại gần, cậu ngồi bật dậy đưa mắt về phía những ngôi nhà tròn tròn đang ẩn hiện trong sương sớm: "Đi về nhà thôi."

Cố Hải ngăn cậu lại, chỉ vào khoảng không trước mặt, sau đó lại kéo ánh mắt cậu theo hướng bầy dê đang di chuyển.

"Em nghĩ xem, nếu chúng ta làm khu du lịch sinh thái nơi đây sẽ thế nào."

Bạch Lạc Nhân phì cười. Đúng là gian thương, nhìn đâu cũng ra chỗ có thể kiếm tiền. Hai người đàn ông bắt đầu bàn sang kế hoạch mới mà quên đi mục đích chính của mình đến đây để làm gì.

A Sử dậy rất sớm, quay sang không thấy Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đâu, vội chạy ra khỏi nhà. Cậu chạy nhanh đến đồng cỏ, nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang ôm lấy nhau chỉ chỉ trỏ trỏ, trong đầu cậu nghĩ thầm, hai cái người này không ngủ mà rủ nhau ra đây làm cái quái gì thế không biết.

Bạch Lạc Nhân quay về phía A Sử thấy cậu đang đứng nhìn mình, huých cùi trỏ vào bên hông Cố Hải, giọng nói khiêu khích: "Có người phát hiện ra cậu làm việc xấu rồi kìa."

Hướng mặt theo ánh mắt Bạch Lạc Nhân, Cố Hải ôm lấy vợ: "Em bị kết tội là đồng phạm a."
Cả hai cùng cười tiến về phía A sử. Ánh nắng ban mai phủ tràn trên khuôn mặt hạnh phúc của hai vợ chồng.

..

.

[ Hết Chương 57 ]

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now