Chương 27 : ĐẠI HẢI GẶP HỌA

Start from the beginning
                                    

Việc tìm luật sư cho Cố Hải đang làm Cố Uy Đình hết sức đau đầu, tất cả những luật sư giỏi ông đều có mời tới nhưng vụ này khá phức tạp nên không khả quan. Đang lúc mọi người cuống lên vì lo lắng thì Tô Lệ xuất hiện như một vị cứu tinh.

Vốn là con nhà danh giá, lại thông minh tài giỏi và đã nhiều năm học ở nước ngoài nên Tô Lệ quen khá nhiều người làm trong ngành luật. Để giúp Cố Hải, cô cũng đã phải lăn lộn khá nhiều. Sự lo lắng cho Cố Hải của Tô Lệ so với Cố Uy Đình và Bạch Lạc Nhân cũng không kém là bao. Hơn nữa Tô Lệ làm trong Hải Nhân, giữ vị trí cũng khá quan trọng nên cô biết rõ ngọn ngành sự việc. Vì vậy Tô Lệ quyết sẽ giúp Cố Hải đến cùng , dù phải hao tâm tổn sức bao nhiêu cô cũng không nề hà.

Nhưng cô làm việc với một điều kiện có lợi cho mình nhất.
Cô nghĩ trong cái rủi cũng có cái may, nếu vụ này thành công cô sẽ là ân nhân của Cố Hải, việc cô có thể thắng Bạch Lạc Nhân thì đây chính là cơ hội ngàn vàng. Tô Lệ quyết định tận dụng triệt để cơ hội này.

Thật là cái rủi của người này đôi khi lại là cái may của người khác. Cuộc đời vốn luôn trớ trêu như thế.Người đầu tiên Tô Lệ muốn thương lượng chính là Cố Uy Đình, vì cô biết không ai thương con bằng cha mẹ, chắc chắn ông sẽ không có sự lựa chọn khác trước yêu cầu của cô.
Tô Lệ hẹn gặp Cố Uy Đình.

" Bác Cố, con biết bác đang rất lo lắng, vụ này bác có thể tin ở con."

Như người chết đuối vớ được cọc, Cố Uy Đình mừng rơi nước mắt. Ông hoàn toàn tin tưởng Tô Lệ vì ông biết cô không phải là cô gái tầm thường. Đang vui mừng thì điều kiện của Tô Lệ đã làm ông không thở nổi.

" Cháu sẽ tìm người giúp Cố Hải thắng trong vụ này, nhưng cháu có một điều kiện, mong bác cân nhắc."

Chưa biết điều kiện Tô Lệ đưa ra là gì, chỉ cần Tô Lệ cứu được Cố Hải thì gì ông cũng đồng ý.

"Cháu cứ nói, nếu đáp ứng được ta sẽ làm ngay."

"Cháu muốn Bạch Lạc Nhân rời xa Cố Hải."

Câu nói của Tô Lệ như bóp nghẹt trái tim già nua của Cố Uy Đình, điều kiện này không phải là muốn lấy mạng con trai ông sao. Làm sao để Cố Hải sống tử tế khi không có Bạch Lạc Nhân được. Nếu điều này có thể xảy ra thì chính ông là người thực hiện nó từ lâu rồi chứ không phải là tô Lệ.

Thấy mặt Cố Uy Đình có vẻ biến sắc, Tô Lệ tiếp lời : "Cháu thừa nhận cháu rất yêu Cố Hải, cháu vào Hải nhân cũng là vì anh ấy. Nhưng bác thấy đấy, có Bạch Lạc Nhân ở bên, Cố Hải vô tình đã đánh mất đi rất nhiều cơ hội để có được một gia đình bình thường. Cháu thấy tiếc vì điều đó."

Cố Uy Đình nghe Tô Lệ nói mà lòng đau như thắt. Sao ông lại không biết điều đó, ông là người mong Cố Hải có cuộc sống gia đình bình thường hơn ai hết. Là một người theo tư tưởng Á Đông, việc có con nối dõi tông đường là điều mà ông đặt nó làm tiêu chuẩn cho chữ hiếu. Nhưng ông đã bất lực trước thằng con không có tiền đồ này. Cố Hải đã làm ông nhận ra một điều, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là khi ta được ở bên người ta yêu thương nhất. Chính ông cũng đã bị tình yêu của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân làm cho cảm động. Bản thân ông đã hi sinh cả tuổi trẻ để phụng sự tổ quốc, không có điều kiện chăm sóc vợ con. Đó chính là sai lầm mà ông không có cách nào chối bỏ được.

Bây giờ điều kiện Tô Lệ đưa ra đã làm ông khó sử, nếu ông chấp nhận chẳng phải ông đã cướp đi chính hạnh phúc của con mình sao. Còn nếu ông không đồng ý thì ông lại đang cướp của con ông đi cái tối thiểu mà một con người cần có : ĐÓ LÀ TỰ DO. Nhưng điều ông muốn bây giờ là cứu được Cố Hải, những chuyện sau để sau rồi tính.

"Tô Lệ, điều kiện của cháu bác hiểu, nhưng trước hết cứu được Cố Hải đã, còn chuyện kia sau hãy nói được không?"

Tô Lệ là cô gái đã muốn là làm bằng được, vì vậy cô không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể tách Cố Hải ra khỏi Bạch Lạc Nhân. Tô Lệ vẫn rất thẳng thắng: "Cháu đã quen rất nhiều người đồng tính, cuộc tình của họ rất nồng nhiệt nhưng thường không kéo dài. Cố Hải nhất thời đang bị tình yêu che lối, vậy sao bác không nhân cơ hội này tạo cho anh ấy quay về con đường chính đạo."

Cố Uy Đình cười nhếch mép hỏi lại Tô Lệ: " Cháu hiểu được Cố Hải đến mức nào rồi."

Tô Lệ trả lời với thái độ tự tin: "Hiểu đủ để cháu yêu anh ấy hơn bản thân mình."

Cố Uy Đình thấy chua xót trong lòng, tuổi trẻ luôn cuồng nhiệt và nông nổi như vậy. Khi yêu luôn muốn hết lòng vì người mình yêu, muốn chiếm hữu làm của riêng và sẵn sàng làm tổn thương những người khác. Tô Lệ không đáng trách, có trách là trách tình yêu của cô đã chọn nhầm người thôi. 

Thấy Cố Uy Đình không nói, Tô Lệ tiếp tục tấn công : "Cháu đủ tự tin ở bên Cố Hải, cháu đủ tự tin sẽ giúp anh ấy vượt qua mọi khó khăn. Chỉ cần bác đồng ý, cháu sẽ làm mọi việc vì anh ấy."

Nhếch đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ, Cố Uy Đình nhìn Tô Lệ.

"Vậy nếu bác không đồng ý thì sao."

Tô Lệ vẫn rất điềm tĩnh: " Cháu tin bác biết cái gì là có lợi lúc này."

Cố Uy Đình bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhận lời cũng không được mà từ chối cũng không xong. Ông không thể trả lời lúc này được. Nhưng tô Lệ làm gì cho ông cơ hội thoái thác, cô ta đã muốn là làm. Tính cách con nhà lính là vậy. Cuối cùng Cố Uy Đình đành phải nhận lời, nhưng việc báo với Bạch Lạc Nhân phải là Tô Lệ.

Một tuần nữa trôi qua, chiến sự vẫn hết sức căng thẳng, Bạch lạc Nhân luôn hoàn thành nhiệm vụ và giữ an toàn cho bản thân. Hàng ngày cậu vẫn hỏi tin về Cố Hải thông qua Cố Uy Đình. Cố Uy Đình vẫn vì hai đứa con trai mà nói dối. 

Điều này khiến người làm cha như ông hết sức khổ tâm.
Chiến sự kéo dài và không phân thắng bại đã hao tổn người và của,. Hai nước quyết định dừng chiến đấu vũ trang ngồi vào bàn đàm phán. Điều này đồng nghĩa với Bạch Lạc Nhân sẽ được về nhà. Đang chuẩn bị đồ với tâm trạng khấp khởi, Bạch Lạc Nhân nhận được điện thoại của Cố Uy Đình. Không kịp về nhà, Bạch Lạc Nhân tiến thẳng đến chỗ hẹn. Tìm quanh không thấy Cố Uy Đình đâu. Đợi có chút sốt ruột. 

Bạch Lạc Nhân đang định gọi lại cho Cố Uy Đình thì Tô Lệ xuất hiện.Không cần phải nói cũng biết Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên như thế nào.

.

.

.

[ Hết Chương 27 ]

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now