Chương 23 : Công Ty Điện Ảnh Mãnh Kỳ

Start from the beginning
                                    

Sáng hôm sau, Bạch lạc Nhân xin nghỉ một ngày còn Cố Hải sắp xếp công việc cùng vợ đến dự lễ công bố thành lập công ty điện ảnh Mãnh Kỳ. Ở ngoài sảnh, lẵng hoa chúc mừng chật kín, người đến chúc mừng cũng đã khá đông. Đợi Cố Hải gửi xe xong mới vào, trong lòng Bạch Lạc Nhân khá xúc động. Có thể nói ngoài Cố Hải ra Dương Mãnh và Vưu Kỳ là hai người bạn khá quan trọng của cậu. Hôm nay hai cậu ấy đã thành công trên con đường sự nghiệp của mình, Bạch Lạc Nhân thay họ mà tự hào.

"Đang nghĩ gì thế?" -  Cố Hải cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân.

"Không có gì. Vào thôi."

Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân sóng đôi và khu chính, nhìn thấy Vưu Kỳ đang bắt tay quan khách, Bạch Lạc Nhân cảm khái một câu.

"Càng ngày càng đẹp trai."

"Ừ, đẹp đến không giống người." -  Cố Hải làu bàu, nghe có vị giấm chua.

Bạch Lạc Nhân trả lại cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Đúng là đồ thần kinh. Cái câu mất lịch sự vậy mà lúc nào cũng sử dụng được.

Dù đang bắt tay khách đến chúc mừng nhưng Vưu Kỳ đã thấy Cố Hải và Bạch lạc Nhân từ rất xa, giữa bàn dân thiên hạ hai người họ thật nổi bật.

"Cảm ơn vì hai cậu đã đến. Thật hạnh phúc."

"Chúc mừng Vưu Kỳ, không ngờ cậu phát triển nhanh thật. Có người bạn như cậu hãnh diện quá."

Cố Hải nghe Bạch Lạc Nhân nói vậy liền mắng chửi trong lòng, bên cạnh tôi cậu không thấy hãnh diện sao, sao chưa bao giờ tôi được nghe câu ấy. Vưu Kỳ vừa nói vừa kéo tay Bạch lạc Nhân mời họ vào khu chính. Cố Hải nhìn thấy nhảy xấn lại. 

"Đề nghị thả tay vợ tôi ra."

Vưu Kỳ nhìn Cố Hải, cả ba cùng cười.

Dương Mãnh nhìn thấy họ cũng chạy lại, muốn thay câu chào hỏi bằng một cái ôm với Bạch Lạc Nhân, nhưng nhìn thấy Cố đại giấm chua đang ngay bên cạnh, vẫn là phải xin phép một câu thì hơn.

"Cố Hải, tôi ôm Nhân tử một cái, cậu không để ý chứ?"

"Để ý." -  Cố hải nghiêm mặt đáp.

Bạch Lạc Nhân buồn cười ôm lấy Dương Mãnh.

"Mãnh Mãnh à, chúc mừng cậu. Các cậu đã thành công rồi."

Mặc ánh mắt như có lửa của Cố Hải, Dương Mãnh vẫn ôm bạch Lạc Nhân thật chặt, mắt rưng rưng.

"Nhân tử, tôi rất nhớ cậu."

Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ lưng Dương Mãnh. Cái tật mít ướt của Dương Mãnh vẫn không sao sửa được. Chỉ cần hơi xúc động là cậu ấy có thể khóc dù ở bất cứ đâu. Là bạn thân của Dương Mãnh, Bạch Lạc Nhân quen với điều này rồi. Hai người bạn đang có màn an ủi nhau xúc động thì bên kia Cố Tổng lại đang được rất nhiều người chú ý. Buổi tiệc công bố hôm nay của Vưu Kỳ ngoài những người làm trong ngành giải trí, giới truyền thông ra có không ít doanh nhân. Mà trong giới doanh nhân Cố Hải khá được nể trọng.

"Cố Tổng, rất vui được gặp cậu ở đây, mời uống với chúng tôi một ly."

Sau màn chào hỏi, Cố Hải bị kéo đi khắp nơi chúc rượu. Bạch lạc Nhân hẳn là có chút khó chịu. Trong giới quân nhân Bạch Lạc Nhân là người có chút tiếng tăm, nhưng ở đây chủ yếu là truyền thông và doanh nhân, rõ ràng cậu là người ngoại đạo rồi. Mặc kệ Cố Hải đang thu hút sự chú ý của mọi người, việc hiện tại của cậu lầ hỏi thăm tình hình của người bạn nối khố đã.

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now