59. Thành Quy Nhơn

95 17 14
                                    

Tôi ngáp ngắn ngáp dài nằm trên chõng, mơ màng nhìn ra ngoài. 

Lại thêm một ngày nữa trôi qua.

Thời gian trôi nhanh thiệt chứ. Tôi chỉ nhớ là vừa mới khởi nghĩa đây mà, cớ sao đã độ dăm ngày rồi. Quả thật, nếu nói như vậy thì tính ra cũng đã năm năm tôi ở lại đây rồi đó. Không biết ở thực tại đã qua tới tháng thứ mấy rồi nhỉ? Cái quy ước tính thời gian giữa thực tại và quá khứ của lỗ hổng thời gian này rắc rối quá, tôi có hiểu cũng chẳng thể nào tính được khoảng thời gian tôi hôn mê là bao lâu.

Ờ thì tôi nghĩ việc học trên lớp tôi chắc chắn phải sa sút, và thế nào khi tỉnh lại thì tôi cũng khó lòng đuổi kịp mấy đứa trong lớp dù có ngồi ôn tới mức nào chăng nữa. Một núi bài tập lẫn kiến thức cơ mà, rồi còn cả mấy bài kiểm tra kha khá quan trọng nữa cơ. Nhiều lúc ngồi một mình, nghĩ đến viễn cảnh đó mà tôi lại thấy nản lòng ghê hơi. 

Thôi, không cần quay về nữa đâu. Ở đây mãi là được rồi. 

Mùi trà ngào ngạt thoảng qua. Kế tiếp là mùi nước sôi phả những khói mỏng vào bầu hư vô, bọc lấy mùi trà nhàn nhạt kia mà bay theo gió. Hình như có người vừa mới châm trà vào chung để nhấm vài ngụm buổi sớm cho tỉnh người. Mà cái mùi đó thì kể ra cũng lạ, trong lúc tôi ngủ ngon lành thì có biết bao nhiêu thứ mùi hương khác đã lởn vởn quanh đây, vậy mà tôi lại không hề tỉnh giấc một tí nào. Có mỗi thứ mùi trà nóng đó mà tôi xua tan cái cảm giác gà gật trong người luôn.

Kì lạ.

Bản tính tò mò trong tôi lại trỗi lên, muốn tự thân tìm hiểu xem nguồn gốc của mùi thơm dìu dịu đó là từ đâu ra. Chàng đâu mất rồi nhỉ, cả hai cậu em nữa. Lý Dương thì tôi không biết y đã đi đâu, nhưng chắc anh ta không có việc gì bận đến mức phải ra ngoài đâu. Dù gì y cũng chỉ là người không chốn nương tựa, công việc lại không ổn định, ra ngoài tìm miếng ăn thì e là khá khó khăn. Chưa kể bọn từng đòi nợ y có thể nung nấu ý định trả thù nên vẫn tìm mọi cách để tóm y cho bằng được nữa.

Ầy, tốt nhất là không nên lặp lại cái quá khứ không mấy đẹp đẽ đó thì tốt hơn nhiều.

Nghe thấy có tiếng động, người đó lập tức quay lưng lại. Tôi nheo mắt để nhìn cho rõ bóng hình trước mắt. Cái thứ ánh sáng lờ mờ, lại thêm Mặt Trời chói chang thích làm người ta nhăn mặt lại thì ôi thôi, nhìn thấy quái gì đâu mà nhìn. Cơ mà tôi vẫn có thể cảm nhận được chút xíu bóng hình của người đang ở trước mặt mình - chắc có lẽ là bằng trực giác thần kì nào đó.

"Nhật Hạ?", Có một tiếng nói vang lên. "Sao thế?"

Tôi giật nảy mình. Cái cách gọi tôi bằng tên như thế này, chỉ có thể là chàng, hoặc là y - bởi y đã thay đổi cách gọi tôi tự thuở nào rồi. Mà sao người nọ biết được người đang nhìn lén mình là tôi nhỉ? Rõ ràng tôi đã cố gắng không muốn để người khác phát hiện ra mình đã tỉnh giấc từ bao đời, ấy vậy mà cũng khó tránh ghê.

Mà khoan...

Cái giọng này, nghe quen lắm.

"Không ngủ tiếp sao?", Chàng đứng dậy, tiến đến chiếc chõng mà ngồi kế bên tôi. "Lạnh quá à."

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now