51. Biến cố khôn lường (2)

190 18 162
                                    

"Ồ. Thế hả?", Tôi vờ như mình không hiểu gì hết, "Mấy anh nghèo tới thế sao?"

Hành động của gã đó có chút khựng lại. Rõ ràng tôi nói đúng mà nhỉ, không có tiền mới đi cướp dọc đường, mà không có tiền thì đồng nghĩa là nghèo. Cơ mà nghèo tạm thời hay nghèo vĩnh viễn thì tôi không chắc. Hay là trúng phóc tim đen của mấy gã rồi ta?

"Đừng có giả vờ!", Gã thứ nhất đứng bật dậy, đôi mắt long sọc nhìn tôi đầy cọc cằn, "Bọn tao biết mày đang có tiền trong người! Mau nôn ra đây!"

Gì chứ? Tôi đã bảo là tôi không có tiền rồi mà. Sao cứ thích cố chấp vậy nhỉ? Tiền tôi bỏ ở nhà tôi rồi, nếu thích thì quay về thế kỉ XXI với tôi đi rồi anh muốn bao nhiêu cũng được.

"Mấy anh cứ khéo đùa." Tôi cười xòa, xua tay nói: "Làm gì có tiền đâu mà đưa."

"Mày...", Gân trên mặt gã giật giật. Có vẻ như gã đang rất quạu, và sắp định lao vào đấm tôi thêm vài phát đây này.

Gã thứ hai thấy đại ca mình như vậy thì bèn tới trấn an, bảo rằng cứ từ từ mà đối phó, không được thì có thể giết luôn cho đỡ vướng víu. Nhìn tới thanh đao mài sắc, sáng loáng lên ngay trong bóng tối mờ mờ trong nhà, tôi bất giác rùng mình. Cả thêm thanh đoản kiếm treo lủng lẳng ở bên cạnh nữa, tất cả đều toát lên một sát khí dọa chết tâm lí của những kẻ hay sợ như tôi.

Thanh đao đó, đoản kiếm đó là dùng để chém đầu tôi đây à?

Rồi hốt nhiên, tôi nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài cửa, cả tiếng nói chuyện ồm ồm của mấy người hay quen thói giương mồm ra nói mặc người kế bên ấy. Ba người bọn tôi im thin thít, không ai nói chuyện với ai, cốt là để nghe được xem bên ngoài có ai đang rình nấp hang ổ của hai gã đây. Tiếng bước chân ngày một tăng dần, rồi im bặt. Cả tiếng nói chuyện cũng bỗng dưng tắt theo luôn, làm bọn tôi sợ gần chết.

Không, chỉ có hai gã cướp kia sợ thôi. Bởi bọn chúng lo lắng việc bắt tôi tống tiền sẽ bị bại lộ, và hang ổ kín đáo, thọt lỏm ở nơi ít người ngó tới kia sẽ bị mọi người vây vào phóng hỏa. Còn tôi đã làm điều gì mờ ám, hành xử không đúng đắn đâu, sao phải sợ nhỉ?

À phải. Tôi sợ chàng trách mắng tôi. Chỉ có vậy.

"Giờ sao đây?", Gã thứ hai hỏi trong lo sợ: "Bọn chúng biết được rồi."

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Lo cái quái gì." Gã thứ nhất nạt nộ đàn em của mình, nhưng thật chất hắn cũng đang thấp thỏm trong lòng rồi. Không ít thì nhiều, không nhiều thì ít.

"Nhưng..."

Gã lườm tên kia bằng ánh mắt không mấy dễ chịu gì cho cam, như thể muốn nhắc nhở gã đàn em nên biết điều một chút. Đoạn, gã chần chừ suy nghĩ một hồi rồi quyết định cầm đao lên, lăm lăm tiến về phía cửa. Có vẻ như đám người ở bên ngoài đang bắt đầu bàn bạc với nhau để làm thế nào có thể vây bắt một lượt cả toán cướp trong căn nhà mà họ ước lượng rằng chắc chắn có hơn năm người đang ở trong đây.

Nhưng thật chất chỉ có hai người, thêm con tin là tôi nữa là ba.

Tôi lắc đầu, xua bớt cơn đau buốt đang bắt đầu tới đợt hành hạ thân chủ. Thiệt tình, đánh người ta đến mức đầu chảy máu đầm đìa, không cho ăn uống cũng đã đành. Đằng này còn không thèm băng bó lại cho, nghĩ sao mà bố thí cho vài đồng được đây? Đầu tôi cũng chẳng vừa gì. Choáng váng không thôi, có khi tôi còn không nhìn rõ được mọi thứ trước mắt trong giây lát nữa kìa.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ