24. Ngọn lửa

176 21 36
                                    

------------------------------------

Tôi ngồi trên sạp, lưng tựa vào cột đầy thoải mái mà tịnh dưỡng cho đầu óc mình thanh thản. Thiệt tình, bệnh xong rồi đầu tôi cứ bị váng suốt, giống như có tiếng nói của ai đó vang vọng lại trong đầu mình vậy. Không những thế tôi đi đứng lại lảo đảo, hệt như người vừa nốc vài ba vò rượu xong ấy. Mọi thứ trước mắt nhìn cứ như ảo ảnh từ cõi tiên trở về. Tình trạng tôi sau khi ốm nặng đến như thế, tôi cũng không buồn để tâm đến cảnh vật xung quanh nữa rồi.

"Chị Hạ!", Cậu út lon ton đến ngồi cạnh tôi, "Nghe anh Hai bảo rằng chị bỗng ngã bệnh à?"

"Phải", Tôi gật đầu đáp, "Có gì sao?"

"Chị khỏe lên chưa?", Cậu tròn xoe mắt nhìn, cứ như mọi hi vọng đều dồn hết cả vào tôi, nâng tôi lên như một nhân vật chính đầy ánh hào quang vậy. Vả lại tôi cũng có ánh hào quang cái quái gì đâu, chỉ toàn lụn bại thôi mà.

"Tôi lớn phổng phao đến thế này, cao cũng xâm xấp gần bằng anh cậu rồi. Cậu tưởng tôi còn con nít hay sao mà nghĩ tôi chưa khỏe?", Tôi cười xòa, "Không nghiêm trọng lắm đâu. Chẳng qua bị sốt bất chợt thôi."

"Chị không sao thật chứ?", Cậu kiên quyết hỏi lại lần hai.

"Thật mà. Cậu không tin tôi ư?", Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu.

Thấy tôi tuyên bố mình hoàn toàn không sao đầy chắc nịch và lặp lại đến tận hai lần, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Làm như sợ tôi đổ bệnh rồi hóa thành tiên bay về trời luôn hay gì ấy nhỉ? Nghe như trong mấy câu chuyện cổ tích hoang đường, kì ảo vậy ha.

"Chị dọa tôi một phen hết cả hồn rồi", Cậu bĩu môi nói, "Làm sao mà chị đổ bệnh được hay thế?"

"Cậu không biết thì lấy gì tôi biết", Tôi cười khúc khích, xoa đầu cậu nhóc một cái rồi hướng mắt nhìn ra đằng xa, "Mà trường hợp này là bất đắc dĩ lắm tôi mới ốm."

"Chị nói vậy là sao?", Cậu ngạc nhiên nhìn tôi.

"Là thế đó", Tôi đưa ngón trỏ lên miệng, làm bộ dạng bí ẩn để cho cậu càng thêm tò mò, "Tôi không muốn ốm đâu, nhưng vì lần trước không ngờ tới được nên mới đổ bệnh."

"Chị ốm mà không có lí do?"

"Ừa, đúng vậy", Tôi gật đầu, "Anh Hai cậu cũng bảo rằng tôi ốm lúc nào cũng đâu thể hay biết được. Thế nên cậu đừng hỏi tôi lí do vì sao tôi lại ốm nữa."

"Chị thật là...", Cậu đung đưa hai cái chân của mình qua lại, giọng có chút hờn dỗi: "Cứ thích giấu tôi thôi..."

Tôi có giấu cậu hồi nào hả ta? Có sao nói vậy, chẳng lẽ cậu lại muốn tôi biến việc tôi bị ốm không nặng lắm trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người hay sao?

Dù gì đi nữa, tôi cũng không muốn bị chú ý lắm.

"À phải rồi", Tôi quay qua nhìn cậu, "Anh Ba cậu đâu rồi?"

"Hai anh đi buôn từ sớm rồi mà chị?", Cậu bất lực nhìn tôi, "Trong đầu chị nghĩ cái gì thế?"

"Haha...", Tôi cười trừ, "Không...không có gì. Chẳng qua tôi mới khỏi bệnh xong nên lúc quên lúc nhớ."

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now