16. Nghịch khắp xóm làng cùng Nhật Hạ

250 33 23
                                    

Ra là mấy cái cây cỏ dại này, có vài loại cũng được hái về làm thuốc luôn sao?, Tôi tự nhủ trong đầu khi đang chăm chú quan sát mấy bụi cỏ, mấy cái cây cỏn con ở xung quanh đây. 

Thú thật tôi là người có tính hay tò mò, cái gì mới, không biết là phải tìm tòi cho bằng được. Giống như có chết cũng phải thỏa mãn ước nguyện mới chịu chết ấy.

Trong lớp cô không hề giảng mấy cái này, nhưng may là mình có ghi chép lại từ trên thư viện xuống...

"Nhật Hạ?", Chàng lên tiếng, ngó nghiêng nhìn tôi đang lẳng lặng ngắm cây cỏ vô tri vô giác mà lòng không khỏi tò mò, "Cô đang làm cái gì ở đấy vậy?"

Haha...

Trăm lần hỏi như một luôn. Lần nào tôi bí mật làm chuyện gì đó, thì đúng lần ấy cũng cái câu này vang lên. Riết tôi chỉ cần nghe giọng chàng thôi là biết được câu nói tiếp theo luôn rồi đó.

"Tôi đang bận ngẫm mấy cái cây này." Tôi quay người lại cười xòa, trỏ vào mấy bụi cây xanh tốt nhờ vào các đợt mưa liên tục, cung cấp một lượng nước trù phú để cứu sống những cây sắp chết khô, "Có chuyện gì sao?"

"Chỉ tốn thì giờ rỗi vô ích để ngắm cây cỏ thôi ư?", Chàng nhếch miệng cười, như thể không tin những gì tôi nói vậy, "Sao cô không vào đây ngồi có đỡ hơn không chứ?"

"Anh không biết gì cả." Tôi bĩu môi đáp, "Ngoài đây tuy nắng, nhưng...được cái nó vui! Anh ngồi trong đấy thì làm sao biết được ngoài đây có gì?"

"Vậy sao?", Chàng vờ ngạc nhiên hỏi.

"Chứ còn sao nữa?", Tôi lết thây vào trong nhà ngồi, ngước nhìn mái hiên mà thở dài nặng nhọc, "Ngoài đấy vui lắm. Tuy đúng chỉ toàn cỏ với cây, nhưng...lần trước anh cũng có nói với tôi rồi mà."

Rồi tôi đặt ngón trỏ lên miệng, nói với vẻ bí ẩn:

"Mấy điều giản dị quanh ta phải ngắm cho bằng được. Từng ngày nó sẽ thay đổi, chứ không phải ngày nào cũng giống như thế. Thú vị là ở chỗ đó."

Chàng mỉm cười không phải vì câu nói của tôi. 

Chàng chịu cười trước mặt tôi là vì cái điệu bộ dí dỏm, đượm một vẻ dễ chịu, ưa nhìn nào đó. Bất giác chàng đưa tay lên, định với về phía sợi tóc con đang bay bổng trước trán tôi, nhưng rồi lại thu tay về. Tôi khó hiểu nhìn cái hành động đó diễn ra rất nhanh ngay trước mặt, định mở mồm ra hỏi nhưng lại thôi. 

Hệt như có một loại keo nào đó đã ngăn cho chúng tôi không được nói, không được làm cái gì đó vậy. 

"Ấy...tóc tai bù xù thế này thì ngại quá...", Tôi vội quay lưng đi, toan tính chỉnh lại cái mái tóc của mình.

"Không...không sao đâu." Chàng xua tay, "Nhiều lúc cô không cần phải thay đổi, bởi vì nguyên gốc vẫn ổn hơn mà, nhỉ?"

"Hả?", Tôi ngáo ngơ hỏi lại. 

Cái quái gì vừa lọt vào tai tôi thế? Tôi vẫn chưa nghe rõ.

"Đừng bận tâm." Thấy tôi có vẻ chưa nghe lọt được câu nói ban này nên chàng vội chữa lại lời nói của mình, rồi hắng giọng hỏi, "Cô ở ngoài đấy chỉ để ngắm nhìn những điều vô thường của cây cỏ thôi sao?" 

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ