49. Tâm sự

168 16 112
                                    

-------------------

"Chị Hạ!", Cậu út lót tót đến chỗ tôi, "Chị đang làm gì thế?" 

Chẳng qua tôi chán, mà hôm nay cũng như bao buổi sáng thường ngày khác: Chàng đi buôn, không quên đi cùng với cậu ba để...gì nhỉ, mở mang thêm kiến thức và tầm mắt. 

Tôi tung mấy viên đá trong tay lên không trung, rồi lại bắt lấy nó, sau đó lại tung chúng lên. Tiếng lạo xạo va chạm giữa đá vang lên thấy rõ, giống như từng đồng, từng cắc của bọn nghiện rượu đang va vào nhau loảng xoảng trước khi trao qua tay kẻ khác. 

Chỉ khác ở chỗ, tôi nhặt nhạnh mấy viên đá cỏn con rồi tung nó qua lại, cốt là để giết thời gian, đồng thời cũng biến nó làm một trò tiêu khiển trông khá là...vô tri?

"Tôi đang giải khuây, cậu không thấy sao?", Tôi thở dài, "Chán quá rồi, không còn cách nào khác."

Cậu chăm chăm nhìn xuống tôi rồi ngồi bệt xuống bên cạnh. 

Đôi mắt màu nâu thẳm của cậu nhìn về đằng xa, nhưng lại không rõ rằng cậu đang nhìn cái gì, hay đang suy tư về chuyện nào đó. Một vẻ điềm đạm phủ lên, hoàn toàn không hợp với vẻ ngây ngô và hiền hòa của cậu em út trong nhà mà tôi từng biết.

Hôm nay cậu thật sự khác, so với những ngày trước.

Cả hai cứ thế im lặng không nói một lời, người mải mê suy nghĩ đôi điều, kẻ mải mê nhìn ngắm mấy viên đá dính đầy cát bụi cứ hết tung rồi lại xuống trong tay. Hôm nay trời không lạnh, không mây, chỉ vương vất vài cơn gió nhẹ thoảng qua chứ không còn gì đặc sắc nào khác. Thậm chí mấy cảnh vật mà tôi từng háo hức ngắm nhìn nó, giờ đây cũng đã theo thời gian mà trở thành điều vô thường trong mắt tôi rồi.

Nhạt thếch.

Mấy viên đá trong tay tôi giống như những quân cờ vậy. Chúng sẽ cùng nhau bay lên, rồi hạ xuống. Xui xẻo nhất là bị rơi xuống đất, và nó sẽ ập lên đầu một trong số những viên đá ấy. Kẻ được chọn sẽ là kẻ chiến thắng, kẻ không được chọn chỉ có thể nằm phủ phục xuống theo thời gian mà thôi. Chỉ biết ngắm nhìn giây phút bản thân mình chạm đất, nằm mãi như thế, chấp nhận hướng đi hoàn toàn khác của bản thân. Cho dù đống đá ấy có không hài lòng đi chăng nữa.

Đấy, lịch sử cũng tương tự.

Một triều đại nếu trải qua đủ hai thời điểm: khởi đầu và thịnh trị, thì ắt không thể tránh khỏi ngày suy vong. Đấy là lẽ trời, cũng chính là thứ lời nguyền mà không ai có thể giải được, chỉ biết ngồi im chờ nó đến. Nhắm mắt chờ đợi, tận hưởng những tháng ngày vẫn còn thời thái bình thịnh thế kia, để sau này khi loạn lạc rồi thì không cần phải hồi tưởng lại chúng nữa.

Đau khổ.

"Chị Hạ này." Cậu lên tiếng, mắt vẫn dõi ở nơi xa xăm vô định, "Từ ngày chị đến ở với tôi đến giờ, anh Hai thay đổi nhiều lắm."

Tôi nhếch miệng cười. 

Gì chứ, giờ cậu mới nhận ra được điều bất thường của anh cậu đó hả? Tôi nhận ra từ lâu, từ rất rất lâu rồi. Ừm, chẳng hạn như việc, chàng dễ tính với tôi hơn, suốt ngày cứ giữ rịt tôi ở bên mình. Rồi còn chịu lắng nghe, không cằn nhằn cũng chẳng đâm ra nghi ngờ khi tôi kể về thân phận thật sự của mình nữa cơ. Đủ thứ.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now