13. Điều không thể tiết lộ

259 37 13
                                    

Ai về Bình Định, Quy Nhơn

Có nghe vó ngựa Tây Sơn thuở nào.

Hai câu ca dao đó bỗng vang lên trong trí nhớ rỗng tuếch của tôi. 

Về được đây thì về rồi đấy, nhưng nó vừa là điều mừng lẫn điều không vui. Vui ở chỗ có thể chiêm nghiệm lại chi tiết hơn từng trận đánh nổi tiếng gắn liền với triều đại võ công oai hùng này, không vui ở chỗ sau khi họ mất đi, triều đại này cũng dần rối ren, và sau đó là sụp đổ. Có khi lúc đó tôi chết mất cả xác luôn nữa ấy chứ. 

Tuy bây giờ vẫn chưa nghe được tiếng vó ngựa Tây Sơn đi đến đâu, dân nghèo theo đến đó ấy, nhưng tôi có thể khẳng định tầm năm năm sau, sẽ có một phong trào mới khác mọc lên như nấm, làm vang dội. Tiếng vang ấy có sức ảnh hưởng đến mức làm thức tỉnh lí trí của các bậc hào kiệt đang ngày đêm ấp ủ chí dẹp loạn gian thần, quan tham.

Một phong trào sẽ sớm xuất hiện, sớm trở thành cơn gió cuồng phong quét sạch mọi vật cản trên đường đi, để rồi lắng xuống, sau đó là tắt hẳn không còn một dấu vết, mãi mãi chìm sâu vào vết cũ kĩ của quá khứ. Có cách nào để ngăn không cho mấy sự kiện đau buồn đó tới không ta...? Chứ nó tới thật chắc tôi buồn chết mất.

Nhưng...

Từ đây cho đến lúc "cơn gió" này tắt hẳn, thì tôi vẫn còn một mớ thời gian rảnh để nghiên cứu về cái thời này mà. Đã về đây rồi, ngại gì không khám phá hết mình chứ? Tiếc là tôi không có đem điện thoại để chụp lại những cảnh chợ bình dị của Đại Việt thế kỉ XVIII, hay một cuốn sổ nhỏ với một cây viết để ghi những gì tôi thấy được. Chỉ lưu lại bằng não thì sớm muộn gì cũng quên cả thôi.

Mọi vật diễn ra như nào thì có thể quên, nhưng người thì không thể...

Tôi bước ra ngoài đường, ngó nghiêng hết đầu này tới đầu kia để định lẻn đi chơi, tìm tòi cái mới ở đây. 

Nhưng chưa kịp đặt bàn chân xuống thì từ chàng từ đâu ra xuất hiện, khoanh tay đứng nhìn bộ dạng lấp ló như đi trộm cướp của tôi:

"Nhật Hạ? Cô đi đâu vậy?"

"À ừ...", Tôi giật mình quay lại, vừa gãi đầu vừa cười trừ. 

Xem ra mấy ngày nay tôi sống thật quá, quên hẳn cách biện minh như ngày đầu ở đây rồi.

"Tôi định ra ngoài tản bộ...không có gì cả đâu! Mà sao anh lại ở đây?"

"Thấy cô định đi ra ngoài với bộ dạng đó nên hỏi thôi." Chàng cười xòa, "Chứ nếu đi tản bộ thì tôi có răn cấm gì? Mà hôm qua chẳng phải cô đi đến chán rồi sao? Sao lại muốn đi nữa chứ?"

"Ra ngoài mở mang thêm tầm mắt không được ư?", Tôi bước vào trong sân, đầu không có một chữ nào để nói dối cả. 

Chết dở, một Nhật Hạ thích nói dối biến mất rồi, hiện thân ở đây là ai chứ không phải tôi.

"Được. Nhưng...ở nhà với tôi vẫn không thú vị bằng sao?", Chàng níu lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi mà gương mặt không hiện một tẹo nào gọi là ngần ngại cả.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now