14. Lịch sử và một nơi không có nó

240 35 12
                                    

Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống ở đây trôi qua thật vô vị.

Không đèn điện, không Internet, không điện thoại, không có cái gì tất. Thậm chí một nền văn minh tiên tiến cũng không, tư tưởng tối tân cũng không nốt. Chỉ có một chế độ phong kiến tập quyền, một đất nước chia đôi và một tình cảnh chung : người dân đói khổ lầm than. Mồm tuy than vậy thôi, chứ tôi cũng không muốn quay trở về tí nào. Mấy mặt hàng được bán ở đây cũng đẹp lắm, còn có chữ Quốc ngữ sơ khai bây giờ nữa. Nhưng tôi vẫn muốn được về nhà hơn.

Biết sao được giờ. 

Tại cái thứ lỗ hổng thời gian chết tiệt đó ấy, chứ ai đâu mà muốn rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi để xuyên về cái thời bán mạng cho Lịch sử đâu? Đành vậy thôi. 

Để xem...

Tôi xuyên về đây được bao lâu rồi ta? 5 ngày hơn chưa nhỉ? Mà ở cũng lâu thế này, đảm bảo cũng mất bài cho xem. 

"Chị Hạ!", Lữ đột ngột lên tiếng, "Chị buồn chuyện gì vậy?"

"Hả? Ai nói với cậu là tôi buồn đấy?", Tôi giật mình quay lưng lại, "Tôi có buồn chuyện gì đâu? Chỉ đang suy tư xiu xíu chuyện thôi."

"Tôi tưởng chị buồn." Cậu cười xòa, như thể muốn che lấp đi cái nhục của cậu trong câu nói trước, "Mà tại sao hôm qua chị lại không phản đối?"

"Về việc gì?", Tôi tò mò hỏi.

"Việc anh Ba không cho chị học với tôi nữa."

Nói mới nhớ...

Tôi cũng chưa kịp phản kháng hay biện minh đã bị chặn đứng miệng lại rồi. Cho dù có cãi lại thì cũng sẽ bị vô vàn lí lẽ, bằng chứng chặt chẽ của tên ngốc kia phản lại mất. Thà không nói để không phải bị ngượng, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.

"À thì...", Tôi ấp úng đáp, "Cũng tại tôi không muốn làm trái lời anh cậu. Vả lại..."

Tôi ngó nghiêng xung quanh, rồi thì thầm vài ba lời nho nhỏ:

"Anh cậu cũng khó tính quá, tôi không dám cãi lại."

"Sao chị lại nghĩ anh Ba khó?", Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Chứ cậu thử nghĩ đi, suốt ngày chỉ biết cho tôi học bằng cách chép 50 lần từ đó thì không khó sao được? Có ngày gãy tay tôi mất", Tôi thở dài đáp, "Chưa kể còn dạy tôi rất nghiêm khắc nữa."

Cậu nhẫn nại chăm chú nghe tôi buông hết mấy lời tâm sự, nào là chê anh mình cái này cái kia, nào là nói đủ kiểu tại sao không cho học chữ theo cách dễ hiểu hơn. Vẻ mặt bình thản khi nghe chuyện của cậu làm tôi thấy cậu giống hệt như một ông cụ non, mới tí tuổi đầu đã vội làm nét mặt không hợp với tuổi rồi.

Đến khi tôi hết lời để nói, cậu mới chống cằm nhìn tôi, ôn tồn hỏi:

"Chị thấy anh Ba khó tính cũng chỉ vì như vậy thôi sao?"

"Đúng rồi." Tôi gật đầu, "Cậu không thấy vậy à?"

"Nếu tôi cũng thấy như chị thì làm sao được chứ?", Cậu phì cười, "Phận tôi là em út trong nhà, lúc nào cũng được sự chỉ bảo từ anh Hai, có khi là anh Ba nữa, thì tôi làm sao cảm nhận được điều giống chị? Nhưng mà..."

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ