30. Bị đánh

150 13 6
                                    

----------------------------------------

Ánh dương chói lòa trải dài thành một vệt vải màu mật từ trên cao xuống, vắt ngang qua đôi vai nhỏ của tôi.

Đi được chốc lát thì nghe tiếng nhộn nhịp của những người gánh hàng rong khi đang đi qua khu tụ tập buôn bán ở bên lề, mặt mày lấm lem những bùn đất, áo vải bạc màu nhưng nét mặt trông vui lắm. Có lẽ câu được khách hàng làm họ quên đi những u phiền, mệt nhọc trong người chăng? Cả mấy vị tiểu thư vừa đến tuổi nữa, cứ hễ bị trêu chọc vài câu bông đùa là lại đỏ ửng cả mặt lên, phe phẩy cái quạt lên che một nửa dung nhan tựa như hoa dung nguyệt mạo (1), tà áo thêu thùa tinh xảo chạm đất trong lúc trò chuyện. Ở vài nơi cây bắt đầu mọc lá trở lại, ẩn ý gửi đến phàm nhân rằng một mùa mới sắp sang, một năm mới sắp đến. Mặc dầu có hơi sớm một tí, vì chỉ mới qua được một nửa tháng thôi, nhưng có lẽ không đâu có thể cản được nguyên lí của tự nhiên.

Tôi lẳng lặng mà đi, từng bước cảm nhận được bản giao hưởng trùng hợp này. Tiếng rao của mấy tay buôn bán, tiếng cười đùa rôm rả hỏi thăm của những người quen trên đường đi, tiếng mấy lá cây va vào nhau xào xạc. Tất cả như đang muốn nổi lên một bản nhạc dành cho tôi, chỉ thiếu điều không có người nhạc trưởng đứng ra chỉ huy cả dàn nhạc. Nhưng như vậy thì nhằm nhò gì chứ, vui tai, tâm hồn được tĩnh lặng, đầu óc thư thái không phải lo nghĩ mấy cái chuyện buồn phiền thế này thì còn gì tuyệt hơn nữa?

Càng đi thì chúng tôi càng đến một khu chợ nhỏ, tọa lạc ở một nơi nom có vẻ khá hẻo lánh. Trái với vị trí địa lí không mấy nổi bật, xung quanh chỉ hiện diện mỗi cây xanh, bụi cỏ thấp và dày. Hẳn đó là một nơi ẩn nấp thích hợp cho bọn trộm lẩn vào đấy, chờ thời cơ là sẽ nhảy bổ ra. Khách ở đây đông vô cùng tận, nơi đâu cũng xuất hiện những âm thanh ồn ã của cuộc vui. Họ đi, chốc chốc dừng lại vài ba bước để mua thứ hàng mình cần rồi tiếp tục tiến về phía trước. Có cả thầy bói bày biện đồ nghề ra đất, giả vờ bốc quẻ mà dự đoán vận mệnh, xui rủi cho bọn mê tín dị đoan. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn, nhìn mãi mà chẳng biết mình đang bận để tâm vào chuyện gì nữa.

"Chị thấy lạ lắm sao?", Cậu bật cười khi thấy vẻ mặt đó của tôi, "Đâu phải lần đầu tiên chị đi đâu nhỉ?"

"Dù biết trước vận mệnh như thế nào cũng là do số phận định đoạt lấy mà họ cũng thử cho bằng được à?", Tôi trỏ vào đám người đang ngồi im lặng nghe thầy bói phán xét dù cho quần áo trên người cũng chẳng phải thứ gấm vóc đắt tiền là bao, "Mê tín dị đoan đến thế, tôi e họ sẽ phải đổ hết đống tiền vào đó mất thôi."

"Họ không chắc về số phận nên mới nhờ bói giúp", Cậu mỉm cười, "Khốn khổ đã đến tận cùng rồi, tại sao phải sợ chứ?"

"Tôi nghe anh Hai cậu kể họ cứ lao đầu vào đánh bạc, tiền vừa kiếm được lại đem đi tiêu sạch", Tôi thở dài, cố cảm nhận được mùi hương thoảng qua từ mấy bông hoa cúc dại mọc dưới bụi để làm dịu lại tinh thần, "Nợ nần thì chồng chất, tiền cũng đem tiêu xài phung phí. Như thế thì làm sao khấm khá lên nổi đây."

"Nếu đến tột cùng của nghèo khổ thì may ra họ sẽ nhìn nhận lại", Cậu ôn tồn đáp.

Khoảng không lại tiếp tục trở nên im lặng, quay về trạng thái vốn có của nó ban đầu. Những quán ăn nhỏ mọc lên như nấm, đua nhau lan tỏa mùi vị ngon lành đến kích thích vị giác của người qua đường, đôi khi xen lẫn đâu đó mùi rượu nồng, mùi trà quện lấy nhau. Mấy tay buôn thấy tôi cứ vừa đi vừa ngó thì sinh ra bệnh ảo tưởng, ngỡ rằng tôi sẽ mua giúp họ vài món nên cứ gân cổ mà rao:

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now