26. Không có gì gọi là vĩnh cửu

200 19 35
                                    

Trừng trừng Bích Hán thái vân phu,

Thiên tế vô hà nguyệt sắc phù.

Bách niệm công nhân can phế nhiệt,

Bất năng thanh mộng đáo Thần Châu. (1)

Dịch nghĩa:

Mây quang, Ngân Hán sạch làu làu,

Trăng lộng, trời không chút gợn nào.

Trăm mối cháy lòng, gan ruột nóng,

Mộng hồn chẳng đến được Thần Châu.

.

.

Tôi đưa mắt nhìn vầng trăng khuyết mảnh khảnh ở trên trời, điểm xuyết thêm mấy vì sao xung quanh phát sáng lấp lánh, tự do thỏa thích trở thành tâm điểm của bầu trời mà không bị bất cứ sự ràng buộc nào. Một màu đen thăm thẳm như sâu tận đáy lòng của vài kẻ, mờ mịt và chỉ còn loe lói số ít hi vọng. Hệt như tôi đang được tận mắt chứng kiến một bức tranh vẽ vậy, làm tôi cứ ngẩn người ra nhìn rồi suy nghĩ mãi. Làm sao cho dứt được hết dòng tâm tư này, trong khi đó nó chạy mãi, chạy mãi trong tâm trí tôi đây? Chung trà vơi đi một nửa được đặt cạnh bên bốc khói nghi ngút, phả vào trong hư vô một lớp vải mỏng tựa chốn thần tiên. Trà dù có ngon đến đâu cũng không thể làm phai nhòa một nỗi niềm trong tôi được.

Chán nản và buồn thảm.

Cũng may là về đêm trời không lạnh nữa, chốc chốc chỉ hơi se lạnh một tí thôi. Có thể nói tiết trời bây giờ cực kì thích hợp để vừa nhìn ngắm trăng sao, vừa ngồi tự ngẫm một mình đó. Nhưng chỉ thiếu một điều duy nhất: Đó là được trở về nhà, ngồi trong phòng hoặc trên sân thượng lộng gió để ngắm. Như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Được cái ở đây yên bình nên tôi có thể nhàn hạ làm những gì mình muốn, ngắm những gì mình thấy và trò chuyện cùng những con người mà tôi chỉ đọc qua những trang sách sử dày đặc đó.

"Nhật Hạ", Chàng gác tay lên vai tôi, đưa mắt nhìn quầng trăng sáng trên trời, "Cô không sợ bị lạnh sao?"

"Quỷ quái, lạnh gì tầm này", Tôi xua tay rồi mỉm cười đáp, "Anh xem, bầu trời đó chứa vầng trăng cùng vô số vì sao như đang ôm chúng vào lòng, tiết trời cũng không còn lạnh nữa. Làm sao tôi bị lạnh được? Anh khéo lo rồi."

"Chỉ sợ thân thể cô dở chứng", Chàng thở dài, "Một lần là quá đủ rồi."

Ê ê trời đang đẹp đấy, đừng có thở dài đầy phiền muộn rồi than thở thế chứ. Vui lên tôi xem nào.

"Trăng dù đẹp đến đâu, sớm muộn cũng hóa thành tàn nguyệt (2) đầy buồn bã", Huệ mím môi cười, chăm chú nhìn vào nơi khoảng đen sâu thẳm ấy. Một mảng tóc quăn rũ xuống trán, nhưng cậu tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến, "Cũng giống như vương quyền và triều đại vậy. Có thịnh ắt phải có suy, đúng không chị?"

"Đằng nào nó cũng phải lặn, để sau này mới có mảnh trăng mới cho kẻ phàm nhân ở dưới đây xem chứ, nhỉ?", Tôi nốc cạn chung trà, nghĩ đi nghĩ lại chỉ vì một câu nói của cậu. Bởi vì nó hợp lẽ tự nhiên, và trùng hợp thay nó cũng hiện diện trên mấy triều đại phong kiến nước ta. Thịnh rồi suy, nhưng quan trọng hơn hết là sau khi suy thoái, lụi tàn xong rồi, liệu có mấy kẻ còn nhớ đến?

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin