12. Hai con người, hai đợi chờ

295 35 3
                                    

----------------------------------------

Gần đây tôi hay mơ thấy ác mộng.

Không phải mấy loại ác mộng tôi thường gặp như quái vật, tận thế,... Lần này, ác mộng tôi mơ thấy lại là chính tôi.

Phải, là chính tôi!

Tôi mơ thấy mình vẫn ngồi bình thường trong lớp học, vẫn bạn bè đó, vẫn thầy cô đó. Và thậm chí, lúc đó còn đang trong tiết nữa cơ. Tưởng chừng như đã về nhà được rồi, tôi định với tay sang Thiên để hỏi hôm nay là ngày mấy, tính xem tôi hôn mê đã bao lâu. Nhưng khi vừa chạm vào ống tay áo khoác rộng thùng thình ấy, thì mọi thứ trước mắt dần nứt vỡ như thủy tinh, méo mó thành đủ loại hình hài kì quái, rồi chẳng mấy chốc đều tan biến thành tro tàn. Ngay cả cơ thể của tôi cũng có dấu hiệu như thế.

"Đây là...", Tôi sợ hãi nhìn tay mình ngày càng biến mất, tầm nhìn cũng tối hơn. Mọi thứ xung quanh, cả ánh sáng lẫn âm thanh xì xào của đám bạn cũng tắt hẳn. Chỉ còn một màu đen kịt không lối thoát là bao phủ lấy tôi, như muốn choàng một tấm lụa đen lên cả người tôi vậy. Không những thế, đến cả không khí cũng dần suy kiệt đi, hô hấp ngày một khó hơn... 

Đó là điềm báo cho điểm dừng sao?

--------------------------------------

"Chị Hạ ngủ không được à?", Lữ lo lắng nhìn khuôn mặt thẫn thờ cũng quầng thâm đen ngay mắt tôi.

"Không hẳn." Tôi cười trừ, "Chỉ là gặp ác mộng thôi."

"Hay do chị lạ chỗ nên ngủ không quen?",  Cậu ba không biết từ đâu xuất hiện, chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai đứa chúng tôi như người vô hình vô tình bước ra từ trong cõi hư vô vậy.

"Nếu lạ thì tôi đã không ngủ được từ mấy ngày trước rồi, đồ ngốc." Tôi thở dài, đưa mấy ngón tay luồng vào trong tóc mà khẽ xoa đầu.

Cậu chỉ lẳng lặng nhìn tôi, nhanh chóng lấy một nhúm hoa cúc vàng khô vào trong ấm. Rồi sau đó không làm gì tiếp theo cả. 

Gì đây? 

Bỏ hoa vào ấm mà chẳng đổ nước vào, sao mà uống được? Mà dù có uống thì tôi cũng không có tâm trạng để uống đâu. Bị gặp ác mộng xong thức tới sáng, ai đâu mà có sức ngủ cho được nữa?

"Ầy, nếu chị mệt quá thì tôi không làm phiền đâu." Cậu lên tiếng, "Định cho chị đi một chuyến với anh Hai, xem ra tôi nên dời ý định lại rồi."

"Tôi không có mệt." Tôi phẩy tay, "Mà cậu cứ việc nói đi, không ảnh hưởng gì cả."

Một thoáng im lặng đến ngượng ngùng bao trùm lên cả ba chúng tôi. Đã bảo nói đi đừng sợ, mà giờ thành ra im còn hơn tôi nữa. Sao nói một đằng mà làm một nẻo rồi?

"Chị Hạ! Chị đi đâu chơi để giải khuây không?", Lữ vội đề xuất, "Trông chị buồn như vậy tôi không nỡ..."

"Đi đâu?"

"Sao ta không đi chợ xem?", Cậu nói, "Hôm nay chợ họp phiên đó. Biết đâu ta gặp anh Hai thì sao?"

"Nghe cũng được. Dù gì tôi cũng muốn xem lần này họ bán những gì!", Tôi hào hứng đứng dậy, quên hết tất cả mệt mỏi vốn xuất hiện trong người tôi từ tối hôm qua tới giờ.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now