44. Dương Hạ

122 15 16
                                    

Người ta thường hay truyền tai nhau rằng, những vụ mất tích bí ẩn của nhân loại luôn là một dấu chấm hỏi to đùng cho nhiều nhà khoa học lẫn lực lượng cảnh sát đang ngày đêm nhập cuộc vào vụ án. Trong nhiều trường hợp, những người mất tích ấy đã bẵng đi biệt tăm mất mấy chục năm mà không để lại bất cứ dấu vết hay manh mối gì, rồi sau đó lại trở về bình an vô sự, có khi lại bảo rằng mình là người của năm mấy nữa cơ. 

Và tất nhiên, những lời khai như thế đều không lọt qua khỏi mắt thần của các nhà khoa học chuyên sâu và uyên bác. Họ đã cật lực nghiên cứu suốt nhiều ngày đêm, dựa trên những bằng chứng, đặc điểm nhận dạng của họ sau nhiều năm mất tích để đúc kết được một quyết định cuối cùng cho cái sự hoang mang tột độ kia. 

Lỗ hổng thời gian, là cái tên duy nhất được công bố. Nó hoạt động tùy duyên, và cũng tùy thuộc vào đối tượng của nó nữa. Nó là một dạng không gian đặc biệt, được cấu tạo từ các phản hạt cơ bản có thể co giãn tốt. Khi tiếp xúc với một vật nào đó thì chắc chắn nó sẽ nổ tung, hút lấy vật gần nó nhất và đẩy vật ấy sang một chiều khác. Một là về quá khứ, hai là về thời gian.

Nhiều người được tìm thấy sau khi mất tích vẫn đang trong tình trạng khỏe mạnh, hoàn toàn giống với tình trạng lúc trước khi biến mất. Họ biệt tăm về một nơi đâu đó, rồi lại trở về trước sự kinh ngạc của mọi người. Có lẽ đó là dạng thường thấy nhất của lỗ hổng thời gian khi nó hoạt động.

Và tôi là một dạng đặc biệt khác. Không mất tích, không biến đi đâu cả, chỉ chìm sâu vào hôn mê, đôi khi tỉnh lại. Ấy nhưng xác suất để làm tôi tỉnh dậy rất thấp, họa hoằn lắm mới được thôi. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy được những người xung quanh mình đang nói chuyện nữa cơ, dù tôi đang bị kẹt trong quá khứ đi chăng nữa. Nó giống như một giấc mơ, một giấc mơ kì thú và huyền ảo mà tôi biết cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ được trở về với giấc mơ đó một lần nào nữa cả.

Còn tôi chỉ đành nhắm mắt nằm yên một chỗ mà tận hưởng cái giấc mơ này thôi vậy...





"Hôm nay mặt nước trong ghê." Tôi thích thú đưa tay vục xuống dòng nước mát đang dềnh dàng trôi qua trước mặt mình, rồi sau đó rụt tay về, "Trời cũng đẹp nữa."

"Thích thú đến thế sao?", Chàng mỉm cười, gác mái chèo lên để mặc cho gió thổi thuyền đi, "Định bụng hôm nay không định đưa cô đi đâu, nhưng nếu cô muốn thì làm sao tôi nỡ từ chối được chứ?"

Hừ, khéo nịnh nọt!

Mặt sông lấp loáng những tia nắng nhảy nhót từ ánh phàm dương trên cao rọi xuống, làm ấm một vùng mênh mông những nước, hệt như tôi đang ngồi giữa lòng chiếc ấm đun sôi vậy. Thuyền trôi nổi bập bềnh trên những cơn gợn sóng bé tí, lăn tăn bên mạn thuyền, sau đó biến mất tăm hơi không thấy đâu. 

Bầu trời màu xanh nhạt nhòa như mấy bức tranh vẽ của họa sĩ nổi tiếng phản xạ xuống dưới nước, cho chúng tha hồ hấp thu mảng xanh nhàn nhạt này. Mây trôi thành từng cụm nhỏ trên khoảng đại dương trên không, chốc chốc lại xuất hiện cả một vệt mây quệt ngang bầu trời nữa cơ. Mặt Trời lười biếng nhìn ngắm xuống nhân gian, tỏa ra một lượng nhiệt nóng khủng khiếp, nhưng đôi khi lại dịu xuống, dễ chịu vô cùng. 

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ