25. Kẻ du hành

199 25 6
                                    

Tôi đưa mắt nhìn dòng sông trước mặt mình, từng phút từng giây cảm nhận được từng hơi lạnh của gió mang đến phả vào người tôi đến điên cuồng, cứ như sắp có một trận đại cuồng phong chuẩn bị ập đến vậy. Hôm nay tôi được dịp đến sông Côn ngồi, dù chỉ đơn giản là để mặc cho thời gian nó trôi đi như dòng nước này.

Ừm, cơn gió khi nãy này hệt như đến từ một nơi xa xôi, hẻo lánh, có khi còn vô cùng lạnh lẽo nữa. Tuy Mặt Trời ở trên cao đang rọi những tia nắng không mấy ấm áp xuống cho nhân loại, nhưng nó cũng không thể nào phá tan được lớp hư vô đầy rẫy những khí lạnh không tốt nếu có người nào đó xấu số vô tình ngã bệnh. Tôi cũng không muốn đổ bệnh nữa đâu, một lần cũng là quá đủ rồi. Nước sông cũng trở lạnh theo, làm tôi không thể xuống dưới đó để chơi được, bị cảm lạnh thì mệt lắm.

Chán phèo ghê, Tôi ngẩng mặt lên trời, thở dài một hơi rồi tự nhủ với chính mình, Không được nhúng cái chân xuống nước, bị bệnh mất. Nếu tôi mà nghịch nước thì không khéo tôi lại bị ốm như chơi. Tầm này mà được nằm ngả lưng xuống, đắm mình vào một thế giới riêng thì hết xảy nhỉ?

Đầu tôi cứ như một cái kho tàng chứa vô vàn những kiến thức phong phú của Lịch sử vậy, từ bên ngoài thế giới đến ở trong nước ta, dù cho vẫn còn nhiều mặt tôi chưa được tìm hiểu hết. Mà tụi bạn lại thích nghe tôi kể chuyện lắm, những lúc không vướng bận chuyện gì tụi nó đều vòi vĩnh tôi kể cho chúng nó nghe cho bằng được. Bọn nó bảo tôi kể chuyện hay và hấp dẫn hơn cô giáo tôi giảng bài, mặc cho lời kể của tôi nó không được suôn sẻ cho lắm.

Để xem nào...

Năm 1789, vua Quang Trung chỉ huy đại quân đánh tan quân Thanh ngay mồng năm Tết, làm chúng ỷ y quân ta chỉ mới ở Nghệ An, đành ra trở tay không kịp. Lối đánh phủ đầu nhưng lại chủ động tiến quân như thế này, tôi lại càng khâm phục hơn ấy chứ. Từ trước đến nay ta đều chờ giặc động tay động chân mới có động thái phản công trở lại, nhưng tất cả các trận đều thắng, trừ vài trận không kết nối được lòng dân nên đâm ra thất bại mà thôi. Còn ngài thì sao? Không để cho quân Thanh ăn Tết ở Thăng Long xong, ngài đã âm thầm mang quân ra Bắc, dừng lại vài ngày tuyển quân rồi tiếp tục thần tốc lên đường, thu được một mẻ lưới thành công rất to, làm rạng danh sử sách sau này. 

Nhưng...tất cả đều sẽ bị lãng quên vào trong dòng thời gian ố vàng trên những trang sách Lịch sử, trở thành những điều dĩ vãng mà có khi đến cả thế hệ trẻ bây giờ chúng nó còn chẳng nhớ nổi ấy chứ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy buồn ghê hơi cơ, bởi Lịch sử là một tảng băng, mặt nổi mặt chìm và có bề dày hơn hàng nghìn năm. Nếu như chúng ta chỉ biết loáng thoáng mặt nổi trên cùng thì mặt chìm ở tận cùng bên dưới đáy đó mãi mãi chìm vào bóng đêm, mãi mãi sẽ chẳng có người chịu lặn sâu xuống mà tìm hiểu.

Lịch sử là một thứ không được phép quên, cho dù nó có khó nhớ đến cỡ nào đi chăng nữa.

"Nhật Hạ", Chàng đến ngồi bên cạnh, tò mò nhìn theo ánh mắt của tôi đang dõi theo nơi xa xăm. Hóa ra thứ tôi nhìn cũng chỉ là mặt nước điểm xuyết thêm đôi phần bị lóe sáng, "Cô dành thì giờ rỗi ra chỉ để nhìn cái đó thôi à?"

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now