45. Sợi chỉ đỏ thắm, quyện cùng tình tan

165 15 12
                                    

Những kẻ lướt qua đời mình, dù chỉ một lần, chắc chắn sẽ quay trở về tìm chúng ta. 

Có thể ta không nhận ra họ vì có quá nhiều sự khác biệt ở đấy, nhưng họ trăm phần sẽ nhận ra ta ngay. Chỉ có điều ta quá thờ ơ đến nỗi phớt lờ cả tín hiệu của duyên phận gửi đến, để rồi lạc mất họ ở một xó khỉ ho cò gáy nào đấy.

Thằng Thiên đã từng nói với tôi như thế, chí ít là tôi vẫn còn nhớ được mang máng những lời mà cậu ta nói. 

Bởi thời điểm đó đã quá lâu, và cũng có vô vàn những sự kiện khác mà tôi cần phải khắc cốt ghi tâm nữa. Làm sao có thể nhớ được, trong khi mớ kiến thức mình cần nhớ lại vô cùng rộng lớn đến bạt ngàn cơ chứ? Chịu, chịu thôi.

Còn bốn năm nữa là thời điểm khởi nghĩa sẽ diễn ra. Nó là một cột mốc quan trọng, bắt đầu con đường nhất thống thiên hạ dài đằng đẵng với thảm cảnh đầu rơi máu chảy, trận đánh kéo dài liên miên. Và tôi cũng sẽ là người vô dụng nhất nhà, bởi có tài nghệ gì đâu mà đòi được để tâm đến? Có khi tôi còn bị cho ra rìa, hoặc thậm chí là vật cản trong tiến trình của họ cho mà xem. 

Thôi kệ, ít ra tôi vẫn còn giữ được cái mạng rác này.

Đến quá trưa chàng mới chịu trở về. Lúc ấy tôi ngồi thui lủi ở một góc không xa con thuyền nan nhỏ của chúng tôi, dùng cành củi cháy sém mà khi nãy bọn nhỏ bỏ lại để vạch những đường ngoằng ngoèo trên mặt cát. Đôi khi mấy dòng chữ bộc lộ tâm tư đó bị nước vô tình cuốn trôi đi, và thế là tôi lại phải viết một cái khác lại từ đầu. 

Nắng trưa gay gắt trên đỉnh đầu, tỏa ra một luồng nhiệt nóng kinh khủng như muốn thiêu đốt tất cả những vật ở dưới cõi phàm này. Đến mức mấy bóng râm của một tảng mây lớn cũng chẳng đủ để che nắng cho một vùng rộng ở dưới đây. Bóng cây trải dài xuống mặt đất, vẫy mấy chiếc lá bị ánh sáng chiếu xuyên qua kẽ hở, loang lổ những mảng sáng đẹp mắt. 

Chỗ mát không ngồi, tôi lại chọn ngồi ở một nơi chỉ được xiu xíu bóng mát từ cái cành cây gần đó mang lại, hứng trọn gần như toàn bộ thứ sức nóng đến từ trên cao kia. 

Nghĩ xem có khùng không cơ chứ?

"Nhật Hạ?", Chàng cúi xuống nhìn tôi, đôi mày nhíu lại vẻ không hài lòng lắm với hành động dở hơi của tôi, "Sao lại ra đây ngồi rồi? Đằng kia mát hơn ở đây nhiều, lại còn không lo bị cảm nắng nữa."

Chàng vươn tay ra đỡ tôi dậy, sau đó tiếp lời: "Cô ngồi ngoài nắng nhiều không sợ ngã bệnh giữa chừng hay sao?"

"Không sợ." Tôi lắc đầu, cun cút theo chàng lên trên thuyền, cảm thấy tiếc nuối vì vẫn chưa thỏa mãn được nỗi niềm chán nản trong lòng mình, "Sợ cái quái gì. Thế nào khi về nhà thì tôi cũng khỏe lại thôi."

Con thuyền bắt đầu di chuyển chầm chậm theo nhịp chèo từ cái mái chèo mang lại, lướt qua những con sóng trong vắt đang nhấp nhô giữa dòng đời lười biếng của mình. Thanh niên trai tráng khi nãy đã bắt chuyện với tôi đã trở về nhà mất rồi, đâm ra tôi ngồi một mình ở cái chốn người qua kẻ lại không ngớt này. Chứ nếu y không phải vì bận việc mà bỏ dở cuộc trò chuyện có một không hai trên đời, thì có khi nãy giờ tôi đã mải mê tán gẫu mà quên mất việc về nhà luôn rồi ấy chứ. 

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now