10. Đổi người dạy học

261 40 12
                                    

Tôi có một cái tật khá xấu. 

Đó là nói thì nói cho cố, nhưng mà làm được hay không là một chuyện khác. Hôm trước vừa đòi đi buôn với chàng cho bằng được, hôm nay thì ngủ say li bì đến canh mười mới chịu dậy, dù cho trước đó tôi không có nốc miếng cồn nào vào người. Chắc do cái thói ngủ trương thây tới mười giờ mỗi ngày nghỉ vẫn còn ám suốt tận bây giờ.

Được hẳn một cơ hội để đánh một giấc, dễ gì lại không ngủ nhỉ?

Tôi uể oải bước ra ngoài, đôi mắt ngái ngủ nhìn lên ánh nắng trưa của Mặt Trời chiếu xuống. 

Không gay gắt, nhưng cũng đủ để làm mắt tôi phải nheo lại. Xung quanh khá yên tĩnh, không có bất cứ tạp âm nào khác trừ tiếng chim, tiếng lá cây hay tiếng của mấy con gà tranh mồi nhau. Ước chi lúc xuyên về đây mà tôi được ôm mớ sách vở về học thì tuyệt biết mấy. Đảm bảo học thuộc sẽ nhanh nhớ hơn là học ở nơi có nhiều tiếng động đến đinh tai nhức óc.

"Chị Hạ dậy rồi à?", Lữ chợt quay lưng lại nhìn tôi, "Anh Hai thấy chị mê ngủ nên không nỡ đánh thức chị dậy. Anh Ba cũng theo anh Hai đi buôn cả rồi."

"Đi hết cả hai mà không chịu chờ tôi, anh em nhà cậu ngộ nghĩnh chán." Tôi ngồi lên trên sạp, nhắm mắt tận hưởng làn gió nhẹ thổi ngang nhiên qua chóp mũi của tôi. 

Bướm tưởng tôi là một bông hoa bị lãng quên trong vườn, toang đế hút mật thì bỗng bay đi mất. Có lẽ, nó chọn tiếng gọi từ mấy bông hoa giản dị nhưng có sức hút hơn là một con người.

"Đợi chị dậy, thì e là anh Hai hôm nay buôn bán sẽ chẳng khấm khá đâu." Cậu cười nhẹ, "Mà thôi. Hôm nay dù gì cũng có tôi ở nhà, nên anh Ba đã giao trọng trách cho tôi."

"Việc gì?"

"Dạy chị học."

...

Chỉ mỗi cái học thôi sao? Hay ta làm cái gì khác ngoài học được không? Trừ anh lớn ra, thì hai em nhỏ này thích bắt ép tôi học quá nhỉ? 

"Không thích." Tôi hờ hững đáp, giọng tỏ rõ vẻ chán chường, "Cứ mỗi cái việc học đấy thôi cũng cho tôi học ư?"

"Tôi biết là chị không thích, nhưng...", Cậu với tay về phía mấy con bướm dập dờn gần đó, "Chị cũng nghe anh Ba nói rồi mà. Không học thì sẽ không hiểu bọn họ viết về cái gì. Huống chi chị còn không biết chữ nữa."

"Vậy chỉ cần không dạy tôi học, anh cậu có về hỏi thì ta cứ nói là đã học rồi. Như vậy thì có sao đâu? Không có camera giám chứng lời cậu cả."

"Có cái gì cơ?", Cậu khó hiểu hỏi lại.

"Không có gì." Tôi phẩy tay, "Nhưng cậu cứ làm theo lời tôi nói đi."

"Về việc ta nói dối anh Ba?"

"Đúng vậy."

"Không được đâu!", Cậu vội phản bác, "Anh Ba đã hết sức tín nhiệm tôi nên mới giao cho tôi việc dạy chị học. Với lại, là anh em trong nhà mà lừa gạt nhau thế, tôi há lại làm ngơ ư?" 

"Nhưng mà..."

"Vậy chị muốn anh Ba cho chị học bằng cách chép năm mươi lần một từ, hay chị muốn tôi dạy học với cách dễ hiểu hơn?", Cậu lập tức đề xuất ra cho tôi hai con đường để cho tôi lựa chọn.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ