15. Để không còn gọi Lịch sử là tiếc nuối

245 37 11
                                    

"Nhật Hạ này! Nếu một ngày cậu được chứng kiến một sự kiện Lịch sử hay triều đại nào đó, cậu muốn xuyên về đâu?"

Đó là câu hỏi của Thiên, khi tôi và cậu ấy đến thư viện để học bài cùng nhau. Một câu hỏi hay, nhưng nó cũng có vô vàn câu trả lời mà tôi không tài nào kể hết được. Khi ấy tôi đã từng nói gì vậy ta...

"Chắc là...thời nào cũng được mà, nhỉ?"

Bởi trả lời thời nào cũng được, nên giờ mới bị đẩy qua cái thời này đó. 

Một cái thời đi lên từ cảnh đất nước bị chia đôi, để rồi đi xuống khi vua trẻ lên ngôi. Nếu như Bùi Đắc Tuyên không phải người tham chức quyền mà lộng hành thì sao ta? Có thể có nhiều định hướng khác nhau. Nhưng tiếc rằng, Lịch sử không bao giờ có chữ 'nếu' ở trong đấy. Nó đều là những dĩ vãng được người xưa chép lại để truyền cho con cháu đời sau có cái mà tìm hiểu nguồn gốc, thân thế của mình xuất thân ở một đất nước như thế nào. 

Bởi tôi yêu Lịch sử là thế.

Nhắc mới nhớ, nãy giờ bận ngồi suy nghĩ cái câu hỏi của thằng bạn nên tôi đâm ra ngồi thẫn thờ mãi, tay thì cầm chiếc cọ đến bâng khuâng không biết nên làm gì, mắt thì nhìn nơi xa xăm vô định. Bên tai tôi thậm chí không xuất hiện bất cứ âm thanh nào cả, cứ như thể tôi vừa đi vào thế giới riêng của mình vậy.

"Chị Hạ?", Lữ vẫy vẫy tay trước mặt tôi, "Dạo này chị trông lạ lắm. Cứ thẫn thờ suốt."

"À ừ...cái gì cơ?", Lúc này tôi mới chịu hoàn hồn trở lại, tò mò nhìn cậu, "Tôi bỏ lỡ cái gì sao?"

"Chị trông thẫn thờ quá vậy? Hay chị có cái gì muốn nói mà lại không nói ra?", Cậu út cứ hỏi tôi hết câu này đến câu khác, dồn dập đến nỗi tôi không kịp trả lời luôn. 

Cái thằng nhóc này, nhỏ nhất nhà mà hỏi này hỏi kia nhanh gớm. Nhưng...cậu lại biết quan tâm đến mấy tâm trạng của tôi luôn đó.

"Không, không có gì." Tôi cười trừ, "Tôi chỉ đang suy nghĩ một việc thôi mà."

"Việc gì vậy chị?", Cậu tò mò hỏi.

"Việc này cậu không hiểu được đâu, đừng hỏi tôi." Tôi xua tay.

"Suy tư gì đâu mà làm rơi hết cả mực xuống giấy." Huệ ngán ngẩm nhìn tôi, "Chị vẫn còn 20 lần chép nữa."

Thôi nào...

Sống ở đây từng ngày mà tôi tưởng như đang sống cùng ác mộng luôn ấy. Ngoài cái việc được ra ngoài để tìm hiểu đủ thứ thì mặt tối của nó. Là tôi phải chép phạt mấy cái chữ cỏn con này đây. Mỗi ngày, và mỗi tiếng trong ngày. Chép phạt mà tôi tưởng chép kinh ấy.

Chết mất...

"Không ấy...cậu miễn cho tôi đi." Tôi nói.

"Miễn cái gì?", Cậu nhíu mày nhìn tôi.

"Miễn chép cái này ấy." Tôi trỏ tay vào mấy con chữ chi chít nhau trên tờ giấy bị vấy bẩn vết mực chỉ vì hành động sơ ý của tôi.

"Miễn chép phạt?", Cậu nhếch miệng cười, "Nếu tôi miễn cho chị thì sau này chị làm gì biết người ta viết gì chứ? Như thế thì khó mà trụ nổi trong cái thời buổi này lắm."

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now