58. Trăng đêm nay đẹp lắm

97 12 6
                                    

"Nè Dương. Sao anh lại ngồi ở đó vậy?", Tôi ngồi sụp xuống bên cạnh y, nghiêng đầu hỏi. "Vào trong ngồi đi. Dù gì anh tôi cũng không buồn bận tâm đến anh đâu."

Lúc này y mới chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Từ cái ngày đi theo tôi về đến giờ, anh ta chỉ biết đứng lặng im quan sát tất cả. Thoáng chốc y cũng chịu mở miệng ra nói lấy vài ba lời với tôi, còn mách cho tôi nhiều trò hay để chơi cho khuây khỏa.

Dường như trước đó, y đã từng chơi mấy trò này với em gái mình rồi. Chỉ tiếc rằng con bé đã sớm không còn ở đây, và tất cả những gì tôi biết được cũng chỉ là lời kể của một người anh thôi. Mà y cũng không lớn hơn tôi là bao, chỉ tầm hơn tôi một tuổi, nên xưng hô cũng tiện lắm.

Không phải xa cách gì, cứ thế mà chơi với nhau như bạn bè chí cốt, dù trước đó tôi với y chỉ là hai con người vô tình gặp nhau.

"Không sao. Cảm ơn cô Hạ đã quan tâm." Y ngốc nghếch cười, như muốn xua đi cái vẻ thơ thơ thẩn thẩn của mình khi nãy. "Chẳng qua ở ngoài này thoáng hơn, thiên nhiên cũng rất hữu tình. Đấy, cô xem."

Nói rồi y trỏ tay về phía chân trời.

Tôi nheo mắt nhìn theo, cố phỏng đoán thứ y muốn cho tôi xem là thứ gì. Vệt mây lững thững phía sau, kéo thành từng vết trắng xóa trên nền trời thẳm. Nắng đã chóng khuất đi, gió cũng thôi không rộn rã nữa. Chỉ có mây nằm chơi vơi một mình, hệt như đàn cừu trắng tự di trên bãi cỏ xanh mướt vậy.

Cơ mà tôi thích ngắm mục phu cùng bầy cừu vào lúc buổi đêm hơn cơ. Nếu có chàng ở đó cùng xem thì thú biết mấy.

"Anh cũng thích nhìn trời nữa hả?", Tôi tròn xoe mắt nhìn y.

Lý Dương chỉ cười mỉm không đáp. Dường như y có điều gì đó muốn nói nhưng lại không được. Hoặc do trong lòng y đang phân vân một đáp án mãi mà chẳng thể thốt ra.

Hai người cứ thế mà im lặng trong chốc lát. Tôi ngẩn người ra, tự hỏi hôm nay tên này nhát cấy thế không biết. Mọi khi y rất cởi mở, lúc nào cũng tìm cái cớ để bắt chuyện với tôi, thế mà bây giờ y lại không mở miệng ra nói tiếng nào.

Hừm, có điềm lắm.

Ai mà biết được anh ta đang nghĩ gì, hay muốn nói gì đâu nhỉ? Thậm chí đến cả chàng tôi còn không hiểu được khi nào chàng sẽ nổi cáu lên đây, huống hồ chi y chỉ là một người mới quen với tôi nữa.

"Lúc nhỏ, mỗi lần ở nhà chờ cha mẹ đi buôn về, tôi với con bé đều ngồi trước sân nhà để chờ." Y lên tiếng giãi bày tâm sự, tiện tay bứt lấy một ngọn cỏ non gần đấy. "Con bé hay lắm, luôn chỉ trỏ lên trời và tưởng tượng ra được đủ thứ hình. Có khi cũng nhờ việc ngồi ngắm mây trôi mà nó đã cầu nguyện vài điều. Để mong sao những lời cầu ấy có thể theo mây đi đến nhà chúa ở ngoài Phú Xuân, hòng đáp ứng được nguyện vọng của nó."

Tôi chăm chú lắng nghe, thôi không táy máy tay chân nữa.

Thật tình, tôi biết y vẫn còn man mác buồn về chuyện cũ, về ngôi nhà đã bị phóng hỏa và về người thân của y, cớ sao y lại chấp nhận đối diện trực tiếp với nó mà kể cho tôi nghe? Lý Dương không phải một người quá nhạy cảm (như tôi), nhưng tôi biết việc kể về hoài ức không mấy đẹp đẽ đó cũng chẳng tốt lành gì.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now