8. Buổi tán gẫu

301 41 29
                                    

"Hôm nay sao anh Ba với chị Hạ im quá vậy? Hai người giận nhau sao?", Cậu út vừa rải đống thóc cho đàn gà, vừa len lén nhìn biểu cảm của tôi với người anh thứ của mình. 

Thú thật, cả hai bây giờ im lìm như đất, mỗi người cứ mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà không màng bận tâm đến kẻ kia. Gió cứ thế mà được thời cơ nổi loạn. Nó thổi mạnh vào mấy cái cây con, nó thổi vào những tán cây già yếu ớt. Và nó cũng thổi luôn cả hai suy nghĩ đơn độc vẫn còn hiện diện trên đường đi của nó.

Tôi cũng muốn làm hòa lắm chứ, nhưng hễ mở mồm ra xin lỗi thì nó cứ dính chặt lại như ai lấy keo 502 dán miệng tôi lại vậy. Đành ra lời nói thì nhiều nhưng chữ nghĩa thốt ra thì ít, chứ không phải tôi sai mà lại không biết đi xin lỗi đâu.

"Đi mà hỏi anh cậu." Tôi cụt ngủn đáp, đung đưa chân qua lại.

"Tôi không giận chị." Cậu cũng cụt ngủn đáp lại

"Vậy tại sao ban nãy cậu mắng tôi?"

"Vì tôi giận."

"Giận cái gì?"

"Không có gì."

Thật vô nghĩa...

Nếu không giận, tại sao vẫn giữ cái mặt quạu quọ đó mỗi khi gặp tôi? Nếu không giận thì tại sao, tại sao cái giọng nói đó cứ nhuốm màu bực tức mãi? Tên nhóc nhà cậu, đừng ngỡ tôi đây không biết cậu đang nghĩ gì, hay đang giận ai đấy nhé. 

"Anh Ba, thôi mà." Cậu út bất lực nhìn anh trai mình, "Anh Hai thì suốt ngày bận bịu bán buôn, không thể dành trọn vẹn thì giờ ra ở nhà. Chỉ có anh là ở nhà với em. Nay có chị Hạ nữa, anh định giữ mãi cái nét mặt đó luôn sao?"

"Nếu em khuyên như vậy, thì anh không giận nữa", Cậu thở dài, "Anh mày không giận chị Hạ."

"Chứ cậu giận vì đã không đòi lại công bằng cho người thiếu phụ tội nghiệp hồi chiều ấy hả?", Tôi nhìn qua cậu.

Gương mặt búng ra sữa ấy được ánh chiều tà màu đỏ ối rọi đến, hóa thành gương mặt mờ ảo nhưng lại dịu dàng, phảng phất chút gì đó về kiên cường và luôn ngay thẳng trong tính cách của cậu vậy.

"Phải. Tôi đáng lẽ nên nói sớm hơn, cho chị đừng hiểu nhầm. Nhưng...", Cậu nhỏ giọng. Cả tôi và Lữ đều dỏng tai lên lắng nghe, "Kể ra thì lại làm hỏng đến tâm trạng của chị... Không có gì cả đâu. Đừng bận tâm!"

"Đồ ngốc! Cậu có biết là tôi phải tốn bao nhiêu thì giờ ngồi nghe cậu nói không hả?", Tôi đánh vào người cậu một cái.

"Vậy sao? Tôi đã làm tốn thì giờ của chị à?", Cậu cười nhẹ, "Nếu ta tốn thì giờ cho một thứ vô ích, chi bằng ta dành thì giờ đó cho những việc hữu ích hơn. Như vậy sẽ tốt hơn đó."

"Việc hữu ích hơn là việc gì?"

"Dạy chị học."

"Không thích." Tôi bĩu môi đáp, "Cậu nghĩ tôi dễ tiếp thu lắm sao?"

"Nếu chị không muốn học chữ bằng cách đó, thì e là tôi phải cho chị học bằng cách khác rồi", Cậu nhịp nhịp mấy ngón tay lên trên đầu gối.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ