42. Tiến bộ

124 13 32
                                    

------------------------------------

"Cái gì đây?", Thằng Thiên tò mò lật đống xấp giấy trên bàn tôi, tự lầm bầm với bản thân, "Sao lại có đống giấy của Nhật Hạ ở trên bàn vậy nhỉ?"

Kể từ ngày tôi rơi vào hôn mê trở lại, nó cũng chỉ đến thăm tôi vài ba lần những lúc rỗi, còn lại đều vắng mặt. Có nhiều lúc nó tạt sang nhà tôi như một thói quen, dù cho nó biết tôi sẽ không tỉnh trở lại nếu như không có một thế lực thần bí nào đó lôi tôi dậy. Ít ra là thế.

Đó là xấp giấy dày cộm với đủ thứ thông tin. Nét chữ trên đó bị phai mờ, nhạt dần theo thời gian, chứng tỏ rằng đống đó được in ra từ cách đây rất lâu về trước rồi. Nhưng may sao chữ vẫn chưa bị bay mất, vẫn có thể đọc được lờ mờ. Cậu không khách sáo mà cầm nó lên, chăm chú đọc từng chữ, từng chữ một có trong tờ giấy. Và chỉ trong một thoáng sau, đôi mày cậu nhíu lại, biểu cảm trên gương mặt cũng không còn tự nhiên được nữa, mà thay vào đó là một biểu cảm khó hiểu, lẫn với lo lắng đan xen lẫn lộn trong đó. 

"Lỗ hổng thời gian...?"

Trang đầu tiên nói về lỗ hổng thời gian và cách vận hành của nó, cùng với những vụ án mất tích bí ẩn đến mấy chục năm sau mới trở về. Cái đống đấy được đặt phía trên những xấp tài liệu Lịch sử - liên quan đến những góc khuất còn lâu mới được khai thác cặn kẽ. Mấy tháng trước ngày hôn mê lần thứ nhất, tôi đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề lỗ hổng thời gian này, nên mới quyết định bắt tay vào tìm hiểu nó. Và thế là tôi đã thu được kết quả hơn mong đợi, ngày đêm nghiền ngẫm đống đó như một con khùng dở hơi, kèm với kiến thức Lịch sử ngoài lề mà sách giáo khoa không thèm động đến.

Ánh đèn phòng rọi xuống tờ giấy, soi sáng cho cậu từng chữ rõ mồn một trên đấy. Dù thời tiết về đêm mát mẻ, có chút ẩm trong không khí, thế nhưng Anh Thiên lại cảm thấy mồ hôi mình đẫm cả ra trán. Chắc là do những vụ mất tích kia đã dọa nó sợ, hay nó đang lo lắng cho tôi sẽ không trở về nữa? Có Trời mới biết được.

Thế nhưng sau khi đã đọc xong sơ lược về phần lỗ hổng thời gian kia, cậu mới ngả lưng xuống giường, dán mắt nhìn lên trần nhà một hồi lâu. Sau đó nó mới giơ đống tài liệu kia lên, nhìn, bỏ xuống, rồi lại nhìn. Đến khi bộ não sáng suốt của nó được thông qua, cậu ta mới ngồi bật dậy, ôm đầu mà thì thầm:

"Chẳng lẽ...nó đã dự đoán được mình sẽ hôn mê, quay trở về một mốc thời gian nào đó của Lịch sử chăng?"

Cũng chẳng ai giải đáp thắc mắc cho cậu.

Bởi người đó đang tiến hành trải nghiệm một giấc mơ li kì, tưởng không thật nhưng cảm giác lại chân thật hơn cả những gì người ngoài tưởng bở nhiều. Và có khi tính mạng của quá khứ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thân chủ ở hiện tại, để lại chút ít di chứng nào đó về mặt tâm lí, hoặc...

Có khi là về một mối tương tư sâu thẳm trong tấm lòng nữa cơ...

----------------------------------------------------

"Nhật Hạ", Chàng chăm chú ngó nhìn từng nét chữ của tôi hiển hiện lên trên mặt giấy, vừa lấy làm mừng vì cuối cùng tôi cũng đã biết viết được vài ba con chữ, "Cô đang làm gì đấy?"

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now