23. Mặt trời của mùa hạ

191 27 7
                                    

Tự nhiên hôm nay cả người tôi mệt lừ, không thể nhấc thân dậy làm cái gì luôn.

Cái thứ thân thể chết tiệt này, suốt ngày đổ bệnh mãi. Từ lúc sinh ra tới giờ, đúng là có nhiều lúc tôi đổ bệnh đến nằm bẹp giường, nhưng không đến  nặng lắm. Còn bây giờ, tôi lại như người sắp chết ấy. Đầu choáng đến mức chỉ mới mở mắt ra thôi là đầu óc đã quay cuồng, tay không thể nhấc lên chỉ để làm các việc vặt. Đến thân nhiệt bỗng nhiên cao bất thường, khiến tôi có cảm giác mình đang đứng phơi thân giữa nắng trưa vậy.

Vừa mới bảo là không muốn trở thành gánh nặng cho chàng, nay đã phải làm phiền một chuyến rồi.

Chàng cứ luôn để mắt đến tôi không rời, sợ tôi có dấu hiệu trở bệnh nặng. Hoặc khi tôi tỉnh dậy, có cần cái gì đó thì được tiếp ứng ngay và luôn.

Nhưng không, tôi vẫn miên man chìm vào trong giấc mộng, không hay biết trời đất gì bên ngoài nữa. Mùi thuốc nồng bốc lên, lẫn vào bầu không khí trong lành nhưng lại đượm chút ắng đặc trưng của thuốc, mang một cảm giác nặng nhọc và ảm đạm.

Èo, tôi chúa ghét thuốc đắng. Không ấy mình vờ ngủ luôn được không, chứ tôi không muốn dậy uống thuốc đâu. Đắng kinh.

Trong mơ tôi đã mơ thấy gì ấy nhỉ? Mọi thứ xung quanh trắng xóa với mây mù dày đặc, hệt như tôi đã hóa phép thành tiên, đặt chân lên chốn bồng lai tiên cảnh này. Nhưng không, tôi vẫn là con người, tu tâm tích đức chưa tới để hóa thành tiên. Chỉ là tôi mơ thấy một khung cảnh tương tự vậy thôi. Ừ thì tôi đặt chân lên đó, nhưng dường như không có ai cả. Lạnh lẽo đến thấu xương, ấy nhưng thân nhiệt thật của tôi vẫn thế, không tăng không giảm.

Một áng mây mờ che phủ lối. Thậm chí tôi không thể thấy được bàn tay mình với ra phía trước.

Mặc kệ, cứ bước đi ắt là sẽ tìm được lối thoát thôi mà.

Tôi vừa rảo bước về trước, vừa tò mò nhìn xung quanh xem có ai không. Nhưng cũng công cốc, vì chẳng có ai ngoài tôi, mây và một màu trắng. Có lẽ tôi là người độc nhất ở nơi đó rồi. Bỗng nhiên tôi bước hụt xuống một cái hố đen ngòm, chiều sâu vô tận không thể ước lượng được. Mấy người sợ độ cao hay sợ cái gì đó có bề sâu mênh mông thì hẳn là sợ lắm.

Tôi không phải ngoại lệ.

Một tay cố bám víu lấy bên trên, cả thân đung đưa trước ranh giới sinh tử. Ngọn gió của sự tàn nhẫn thoáng qua, làm tôi lạnh đến run cả người. Thế nhưng, dù lạnh đến đâu, tôi vẫn sẽ chẳng dại gì mà bỏ tay ra.

Chỉ cần không buông tay thôi, Tôi tự nhủ với bản thân như vậy, rồi cắn chặt môi để lấn át cái cảm giác sợ sệt đến run rẩy này.

Không được buông tay...

Người tính đâu bằng trời tính chứ. Cái lúc mà tôi đã tưởng chừng như cái mạng rác của mình được cứu sống, nhưng không. Tôi lại bất giác buông tay, như thể có ai đó vô hình gạt tay tôi ra vậy. Thân thể rơi tự do như mấy trò chơi đứng nhảy từ trên vách núi gì đó, và màu đen kịt của cái hố ấy dần bọc lấy thân tôi, nuốt chửng không chừa một dấu vết.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ