Chương 1007: Phiên ngoại (1)

76 12 0
                                    

Editor: Tieen

Nàng tên là Chung Ly An Nhiên, người Tần quốc.

Thân là nữ tử, nhưng nàng lại là một nữ nhi thích tiêu dao giang hồ, hành tẩu khắp nơi nhìn núi nhìn sông nước trong thiên hạ.

Nếu trước kia, có người hỏi nàng thích nam tử như thế nào, nàng sẽ hừ lạnh nói một câu.

"Trên thế gian nào có nam tử có thể lọt vào mắt ta?"

Thế nhưng, một ngày nọ.

Trên đường đi, gặp phải một nhóm người giàu có bị bọn đạo tặc chặn đường.

Khi nàng đang hành hiệp trượng nghĩa cứu người, nhìn thấy một đội binh mã đang tiến tới, có chút khinh thường.

Từ trước đến nay, nàng nhìn không quen những đồ nhà quê tham gia quân ngũ, đến chậm như vậy.

Chuyện xảy ra tiếp theo nói cho nàng biết, đội quan binh này không chỉ có những đồ nhà quê, mà còn có quan binh hủ bại cấu kết với bọn đạo tặc.

Đám đạo tặc này được những quan binh bao che, mới có thể càn rỡ như thế, thậm chí còn dám cướp bóc trên đường lớn!

"Nữ hiệp cứu mạng!" Tiểu thư xinh đẹp bên kia đang bị tên cướp kéo đi, nàng vung trường tiên, cuốn tên cướp ném gã sang một bên.

Đám quan binh này có võ nghệ nên nàng đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giải quyết được bọn chúng.

Đám quan binh và bọn đạo tặc đều là té xỉu hoặc ôm tay, ôm chân kêu rên trên mặt đất.

"Nữ hiệp, đa tạ, thật sự đa tạ người." Trong đoàn người bị đánh cướp, một lão nhân tóc bạc nửa đầu cảm ta nàng với đôi mắt ngấn lệ.

Nàng chậm rãi thu trường tiên lại, nói: "Không cần cảm tạ, nhanh chóng rời đi đi." Nếu đám quan binh cấu kết với cường đạo này còn có viện binh thì rất phiền toái.

Vừa dứt lời, nàng đã nghe thấy tiếng vó ngựa.

"Nữ, nữ hiệp." Lão nhân gia nhìn nàng bằng ánh mắt kinh sợ khẩn cầu.

"Các ngươi đi đi, ta cản người!" Làm người tốt sẽ làm đến cùng, hôm nay nàng sẽ dạy cho đám quan binh ăn cơm nhà quan mà lại làm chuyện bại hoại này một bài học nhớ đời!

A, nam tử dẫn đầu lớn lên cũng có chút ra hình ra dạng đấy chứ.

"Cô nương, tại sao lại giúp bọn họ?" Giọng nói của nam tử có chút cuồng dã, cũng khá dễ nghe.

Tuy dáng dấp của hắn đẹp thật, nhưng lại là một kẻ cặn bã, thật đáng tiếc.

Nàng hơi nâng cằm, kiêu ngạo khinh thường nói: "Hành tẩu giang hồ, hôm nay tâm tình rất tốt, trừ gian diệt ác thôi."

"Trừ gian diệt ác?" Nam tử mày kiếm mắt sáng nhiễm ý cười, nhìn về phía nữ tử tràn đầy khí khái phía dưới, hắn cười nói:

"Cô nương lớn lên không tầm thường, nhưng đầu óc…" Hắn gõ gõ huyệt thái dương, tiếp tục nói: "Sợ là dùng không tốt lắm."

Được lắm, hắn vừa nói lời này, nàng như bị bật công tắc nóng nảy, quyết định xen vào chuyện này đến cùng.

Trường tiên giương lên, vung về phía người đang cưỡi ngựa.

Nam tử trên ngựa nhảy xuống, tránh được cú vung roi đầu tiên của nàng.

Hừ, cũng có chút bản lĩnh.

Roi thứ hai, roi thứ ba…

Kết quả, trong lúc đánh nhau, nàng bị hắn dùng roi của mình trói tay chân khiến nàng không thể cử động.

Nhóm người mà nàng muốn che chở đều bị bắt lấy, trong miệng bọn họ vẫn đang kêu nữ hiệp cứu mạng.

Nàng rũ mắt xuống nhìn lại mình...

Ách, hiện giờ nàng ốc còn không mang nổi mình ốc...

Nàng bị mang đi cùng đám người đó.

Lúc sau, nàng mới nhận ra mình đã giúp sai người, những người nàng tưởng là đạo tặc, chính là quan binh ngụy trang mai phục; đoàn người nàng tưởng là nhà giàu vô tội, lại là một đám tham quan muốn chạy trốn sang nước khác.

Bọn họ chạy trốn đến biên cảnh, Đan Đĩnh tướng quân trấn thủ biên cảnh Tần quốc được lệnh chặn bọn người lại, đưa về kinh chịu phạt.

Mà nàng suýt chút nữa đã giúp bọn họ chạy thoát.

Sau khi nàng biết được chân tướng, từ quan phủ đi ra, nhìn thấy Đan Đĩnh đang chải lông cho ngựa ở cạnh cửa.

Hắn ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt sáng pha chút bỡn cợt: "Nữ hiệp làm việc thật trượng nghĩa?"

Nàng ngẩng đầu, vẫn giữ thái độ cao ngạo:

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now