Chương 866: Phù thủy người cá (24)

145 27 0
                                    

Editor: Tieen 

"Tiểu thư Salar cứ việc phân phó, nếu ta không đủ thì vẫn còn các thuyền viên, nhưng thiếu chủ của bọn ta bên kia..."

Yvli rất tuyệt vọng, bác sĩ Gaila đã dặn dò, thiếu chủ cần phải vận động lên.

Bọn họ không thể làm gì, nhưng ngày hôm qua tiểu thư Salar chỉ dùng một viên dạ minh châu đã có thể làm thiếu chủ di chuyển từ bệnh viên trở lại thuyền, nhưng...

Sau đó, ngài ấy lại nằm liệt một thời gian dài.

Yvli đưa cho Tô Mộc một cái rương nhỏ.

Tô Mộc nhận lấy, chậm rãi nói:

"Thu tiền của người, diệt trừ tai họa, sự tình của thuyền trưởng Yvli ta nhớ rõ."

Yvli có chút dở khóc dở cười, hóa ra trước đó nói trả góp, chính là hắn trả một lần, cô làm việc một ngày.

Vì thiếu chủ, hắn thật sự xa xỉ...

Yvli kêu người qua giúp đỡ, còn hắn theo Tô Mộc trở lại kho hàng trên thuyền.

Thấy Kazea vẫn duy trì tư thế trước khi cô rời đi.

Hắn phòng bị với người khác, cho nên đám người Yvli không có sự đồng ý của hắn, cơ bản không thể tiếp cận được, mà Tô Mộc thì khác.

Cô đến gần Kazea, thân thể Kazea cảm nhận được hơi thở quen thuộc, chủ động nghiêng người về phía cô.

Tô Mộc né tránh bàn tay đang vươn ra của hắn, dùng tốc độ cực nhanh rút một cái rương bên dưới ra.

Đồ vật bị trộm!?

Kazea đột nhiên mở mắt ra.

Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Tô Mộc: "Ngươi là ai?"

Sau đó ánh mắt hắn rơi vào cái rương trong tay, "Buông ra."

Với giọng điệu áp bách, như muốn xé nát người này ra thành từng mảnh.

"Không buông ra thì sao." Tô Mộc cầm cái rương, không để ý tới hắn mà xoay người rời đi.

Hơi thở mạnh liệt phía sau đánh úp tới, Tô Mộc có chuẩn bị né sang một bên, sau đó nhanh chóng ôm cái rương di chuyển về một hướng nào đó.

Kazea nhìn chằm chằm tay cô, đuổi theo.

Tô Mộc và hắn tốc độ cực nhanh, trong mắt người khác, chỉ là hai bóng đen lóe lên, bọn họ không thể nhìn ra đó là cái gì.

Yvli và tên cướp biển canh gác thuyền nhìn hai bóng người đã biến mất.

"Vẫn là tiểu thư Salar có cách, nhìn thiếu chủ có sức sống như vậy, ta rất yên tâm."

"Thiếu chủ ta yên tâm, nhưng liệu tiểu thư Salar có bị thiếu chủ xé nát không?"

"Dám nhổ lông trên đầu lão hổ, ta kính trọng tiểu thư Salar như một anh hùng!"

"Lão hổ cái gì, thiếu chủ của chúng ta..."

Đang buột miệng định thốt ra đã bị Ivli gõ đầu chặn lại.

"Nói cái gì đâu? Thiếu chủ của chúng ta là cái gì? Là người! Nhớ rõ chưa?"

Đám người không đáng tin cậy này, nào đó thiếu chủ bị bán cũng không biết.

Mấy thuyền viên gật đầu, thuyền viên bị gõ đầu sờ sờ đầu, biết mình suýt nữa nói bậy, ngượng ngùng cười nói: "Đúng, đúng, thiếu chủ của chúng ta không phải người thì là gì chứ?"

Trong đó, một thuyền viên trầm ổn nhìn Yvli, có chút phiền muộn: "Lão Y, chúng ta cứ như vậy bán thiếu chủ cho Salar à, lỡ như Salar muốn gây bất lợi cho thiếu chủ, chẳng phải chúng ta tự tay hại thiếu chủ sao?"

"Sẽ không." Yvli kiên định nói.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng hắn biết Salar sẽ không làm hại thiếu chủ.

"Người duy nhất có thể quản thiếu chủ là tiểu thư Salar, ngươi dám đánh thiếu chủ bất tỉnh không? Dám rút thứ gì ở nơi thiếu chủ ngủ không?"

"Ta không dám."

"Ta cũng không dám."

Yvli nhìn bộ dạng hèn nhát của thuyền viên, cười bất lực.

Thật ra hắn cũng không dám a.

Mặc dù thiếu chủ nhìn vô hại, nhưng người chủ động chạm vào ngài ấy, kết cục...

Nhìn vị trí mà Kazea và Tô Mộc rời đi...

Hắn thật mong chờ, thiếu chủ và Salar có thể chạm ra tia lửa như nào?

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now