Chương 917: Nữ tướng khuynh thành (8)

68 10 0
                                    

Editor: Tieen

"Lời Đan lão tướng quân nói, trẫm đã hiểu."

Các quan viên phụ họa đều cảm thấy vui mừng, cho rằng mình đã đúng rồi.

Đan lão tướng quân lập tức mặt mày hớn hở nói: "Như thế rất tốt, nếu bệ hạ cũng đang có ý định này, nên sớm ngày đem việc này đề lên nhật trình."

Nam nhân nào cũng phải thành gia lập nghiệp, nghiệp hoàng thượng là lập, hiện giờ cũng nên thành gia.

Tần Hạ Bắc ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Tô Mộc, nhẹ nhàng mở miệng: "Việc này sẽ do Mục tướng lo liệu."

"Thần tiếp chỉ, thần sẽ vì bệ hạ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi." Tô Mộc làm bộ hưng phấn đến run run, khiến hắn cảm nhận được một 'cảm giác chân chó'.

Tần Hạ Bắc nghe giọng điệu nịnh nọt cẩn thận của cô, lại nói: "Dung mạo của Mục thừa tướng rất xuất sắc, liền dựa vào dung mạo của Mục thừa tướng làm điểm mấu chốt mà chọn người."

Mọi ánh mắt trong triều đều tập trung vào Tô Mộc.

Cái gì chứ!?

Dung mạo của Mục tướng làm điểm mấu chốt?

Nữ tử có dung mạo kiều nhu khuynh thành, yếu đuối dễ bắt nạt như vậy, thiên hạ này có thể có mấy người...

Có người nghĩ đến nữ nhi của Mục gia, Mục Khuynh.

Gần quan được ban lộc, huống chi Mục tướng này là kẻ tiểu nhân.

Nhất định Mục Khuynh sẽ nằm trong số những người được chọn.

Đan lão tướng quân liếc nhìn Tô Mộc, bất mãn nói thẳng ra: "Giống như Mục tướng, thực sự có chút nữ tính."

Tô Mộc nhíu mày trả lời: "Theo lời Đan lão tướng quân nói, có ý là, không tìm nữ nhân, tướng quân có chỉ điểm gì sao?"

Lời này hỏi làm Đan lão tướng quân ngơ ra.

Không tìm nữ nhân cho hoàng thượng?

Suýt chút nữa bị cuốn theo.

Đan lão tướng quân hừ một tiếng: "Đương nhiên là tìm nữ nhân, ý của bản tướng quân là, không tìm người nữ tính giống ngươi."

Đan lão tướng quân không thích cũng không ghét nguyên chủ, nhưng muốn tìm hoàng hậu, cũng sẽ không bao giờ tìm người rụt rè như vậy.

"Đan lão tướng quân nói đùa, thần sợ hãi." Quả thực sợ hãi, sợ đến giọng nói run run.

Lập tức nhận ra mình đã nói sai, Đan lão tướng quân liền sửa miệng: "Muốn tìm cũng phải tìm nữ tử kiêu dũng thiện chiến, mới có thể xứng với bệ hạ."

Nói xong, Đan lão tướng quân vẫn không quên nhân vật chính của chủ đề này là ai, ném lại chủ đề cho Tần Hạ Bắc.

"Bệ hạ, ngài nghĩ thế nào?"

"Chiếu theo ý của trẫm mà làm, sau đó lại lọt vào mắt Đan lão tướng quân là được." Tần Hạ Bắc hiển nhiên đem việc này đổ lên đầu Tô Mộc.

Cô phải tìm dựa theo mong muốn của hắn và qua được mắt nhìn của Đan lão tướng quân, e rằng thiên hạ này sẽ không tìm được ai.

Nếu đến lúc đó không thể hoàn thành việc này, tội nhân vẫn là cô.

Hắn thuận miệng nói một câu chính là một cái bẫy.

Nếu hắn có thượng sách, cô đương nhiên có đối sách.

Mọi việc thượng triều hôm nay đều không quan trọng bằng việc này, mất chút thời gian báo cáo một số chuyện vặt vãnh, liền bãi triều.

Sau khi bãi triều, Tô Mộc vừa chuẩn bị rời khỏi, Dư công công vội vàng đến, nói hoàng thượng muốn cùng cô thượng nghị đại sự, dẫn cô hồi cung, đến trước thư phòng của hoàng thượng nghị sự.

Đại sự?

Chính là về việc tuyển tú.

Dư công công có thái độ tốt với cô vì trước đây hắn từng nhận hối lộ từ Mục Khuynh, hôm nay dung mạo cô được hoàng thượng coi trọng, Dư công công đang dẫn đường ở phía trước hiếm khi thấy cười vui vẻ như vậy.

"Mục thừa tướng đại nhân, vừa rồi tiểu nhân thấy sắc mặt bệ hạ rất tốt, ngài không cần sốt ruột."

Đây là Dư công công nhắc nhở chút ít.

Tô Mộc chỉ là "Ừm" một tiếng, không đưa hối lộ cho hắn như trước nữa.

Dư công công cũng không giận, biết cô hiện tại đang hăng hái, không nhớ tới, nên chỉ dẫn cô đến ngoài thư phòng.

"Bệ hạ, Mục tướng tới rồi."

"Vào đi."

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now