Chương 863: Phù thủy người cá (21)

119 27 0
                                    

Editor: Tieen

Khi đám hải tặc đến, đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

...

...

...

Quả thật dở khóc dở cười.

Lợi hại, thiếu chủ nhà ta, làm thế nào ngài treo mình lên đó được?

"Thiếu chủ, thiếu chủ, ngài không sao chứ?"

"Ngươi còn không mau tìm thứ gì đó để đưa thiếu chủ xuống!"

Yvli nhìn Kazea, người đang bị mắc kẹt trên nóc thuyền, thái dương căng cứng.

Đám hải tặc vội vã bắt đầu tìm kiếm một cái thang.

Nhưng cuối cùng, thay vì lấy thang tới, lại tìm ra một đống đồ vật lung tung rối loạn.

Nào là gậy dài, tấm ván gỗ, lưới đánh cá...

Điều khiến Yvli tức giận nhất là có người đem tới kẹp gắp thang, nồi sạn...

Bọn họ tưởng đang nấu ăn sao?!

Một đám người không đáng tin cậy.

Không tìm thấy cái thang để leo lên, Yvli kêu người đem vài cái rương lại đây, chất chồng chúng, bước lên, cứu Kazea.

"Thiếu chủ, ngài không sao chứ?" Trong khi chờ đợi những cái rương xếp chồng lên nhau để tới chỗ Kazea, Yvli lo lắng hỏi.

Kazea không trả lời, đám người Yvli không biết liệu tình trạng hắn không tốt không trả lời, hay đơn giản là hắn không muốn trả lời.

Những cái rương sắp chất xong, bởi vì thân thuyền bị sóng làm rung chuyển, lại ầm ầm ngã xuống.

Phía trên, có thể thấy thân hình Kazea đang lắc lư theo con thuyền.

Tô Mộc nhón chân mạnh mẽ nhảy về phía hắn, ôm lấy eo hắn, kéo cả người xuống.

Cả người hắn mềm như bông nằm trên người Tô Mộc, hô hấp đều đều, hiển nhiên là đang ngủ.

Đám người Yvli tiến lên: "Thiếu chủ, bọn ta đỡ ngài trở lại bệnh viện."

Tô Mộc cảm thấy eo mình bị siết chặt, toàn thân hắn treo chặt trên người Tô Mộc.

Tô Mộc: "..."

【 Ký chủ, bình tĩnh bình tĩnh, hắn có bệnh, cô đừng so đo với người bệnh như hắn.  】

Cửu Thiên Tuế cố gắng nhịn cười...

Nhân thiết của Phủ Hi đại nhân ở thế giới này thật thú vị, thật thú vị.

"Kazea, đứng dậy." Giọng nói của Tô Mộc nhàn nhạt.

Mi mắt Kazea lười biếng ngước lên, giọng nói rất nhỏ nhẹ: "Lạnh."

Cơ thể nàng mát lạnh, chạm vào nàng, thoải mái giống như bị nước bao vây.

Tô Mộc nắm cổ áo sau lưng hắn, dùng sức kéo nhưng hắn vẫn bất động.

Mà dựa đầu vào vai cô, mặt dụi vào cổ cô, như thể đang tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn.

Yvli và đám hải tặc nhìn, nhẹ giọng nói với Tô Mộc: "Tiểu thư Salar, thiếu chủ của bọn ta giao cho ngài chăm sóc, chờ ngài ấy ngủ đủ rồi, tự nhiên sẽ rời đi."

Tô Mộc: "..."

Chờ hắn ngủ đủ sao?

Bọn họ đang đùa cô à?

Cô cũng không trông cậy bọn họ sẽ giúp đỡ.

Cô lấy dạ minh châu ra, lắc lắc nó trước mắt hắn, ánh sáng trên dạ minh châu phản chiếu vào mắt hắn, Kazea mở mắt ngay lập tức.

Đôi mắt màu vàng bị nhiễm bởi ánh sáng của dạ minh châu, tỏa sáng rực rỡ.

Tô Mộc ném dạ minh châu sang một bên, Kazea liền theo dạ minh châu ra khỏi người Tô Mộc.

Vô cùng chuẩn xác, bắt lấy dạ minh châu trong tay trước khi nó chạm đất, sau đó ngã xuống những rương châu báu trong kho hàng, trở mình, ngủ thiếp đi.

Đám hải tặc: "..."

Hóa ra còn có thể như vậy sao?

Tô Mộc nhìn những cái rương dưới thân thể Kazea, ánh mắt tối sầm lại.

Đám người Yvli cố gắng thuyết phục Kazea quay trở lại bệnh viện, nhưng Kazea không chịu nhúc nhích.

Không còn cách nào khác đành phải đến gặp Tô Mộc một lần nữa.

Kết quả, Tô Mộc chỉ ném xuống một câu: "Tùy hắn đi."

Đám hải tặc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc, tất cả đều quay trở lại thuyền.

Yvli lại cảm thấy Tô Mộc đang kìm lại để ra đại chiêu.

Ngay cả Cửu Thiên Tuế cũng nghĩ như vậy, dù sao Kazea hiện tại đang chiếm giữ châu báu trong kho hàng, không ai có thể chạm vào chúng, mà hơn một nửa số châu báu này thuộc về ký chủ.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now