Chương 949: Nữ tướng khuynh thành (40)

75 17 0
                                    

Editor: Tieen

Ngày hôm sau lâm triều.

Các triều thần phát hiện, thời tiết lạnh hơn hôm qua rất nhiều, không khí trong điện đông lạnh đến đáng sợ.

Các triều thần khởi tấu sự tình, đều bị ánh mắt lạnh lùng, lời nói độc địa của Tần Hạ Bắc làm cho nghi ngờ nhân sinh.

"Việc tòng quân là chuyện thường tình, nói với trẫm, là muốn trẫm tự mình chiêu binh vào doanh trại sao?"

"Liên hôn giữa nhà Hoài Viễn vương và Thừa Định vương, bẩm báo với trẫm, là muốn trẫm cướp tân nương sao?"

...

Đám chúng thần bị hỏi đều ngơ ngác sửng sốt.

Hạ triều, hoàng thượng rời đi không thèm ngoảnh lại.

Lưu lại đám triều thần thấp thỏm, ngơ ngác.

Đan lão tướng hừ lạnh một tiếng, giọng cộc cằn nói:

"Nếu trên chiến trường, những việc nhỏ nhặt này đều cần chủ soái chỉ huy chấp hành, địch nhân đã sớm đánh tới trước mặt!"

"Đại sự Bắc Tắc Quốc đều bị các ngươi ăn hết rồi? Toàn khởi tấu mấy chuyện vặt vảnh tầm thường."

"Trong các triều đại trước, Binh Bộ phụ trách chiêu mộ binh lính, bây giờ quá trình này còn cần khởi tấu tường tận từng cái một, là ý gì? Muốn bệ hạ thay các ngươi chiêu binh sao?"
  
"Hoài Viễn vương và Thừa Định vương tuổi đã già, nhi nữ toàn là không nên thân, các ngươi lấy chuyện bọn họ ra nói, là sợ bọn họ tạo phản sao? Nếu bọn họ ngu ngốc đến mức sợ mình chết không đủ sớm, thì tới."

...

Đan lão tướng quân nói, dáng vẻ như nhìn một đám ngu xuẩn, phất tay áo rời đi.
  
Tô Mộc cũng bình thản rời đi, để lại một đám triều thần trợn mắt há hốc mồm.

Trở lại Mục tướng phủ.

Tô Mộc nghĩ thầm, hôm nay tâm tình Tần Hạ Bắc không tốt, tại sao vậy?

Vân Nhược mang bữa sáng vào.

Ánh mắt mơ hồ.

Tô Mộc ăn bữa sáng, nàng giả vờ tùy ý hỏi.

"Đại nhân, nhị tiểu thư đính hôn rồi sao?"

Tô Mộc ngước mắt lên nhìn Vân Nhược, rõ ràng nàng có chuyện giấu mình, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Vân Nhược nghe cô hỏi, không nhịn được kể ra.

"Đại nhân, ngày hôm qua Lưu Phong ở bên cạnh hoàng thượng đến trong phủ, uy hiếp nô tỳ, muốn nô tỳ từ đại nhân tìm ra người mà nhị tiểu thư ái mộ, nhưng chẳng phải nhị tiểu thư là..."

Vân Nhược nhìn Tô Mộc.

"Lưu Phong..." Tô Mộc vừa nghĩ tới, liền hiểu ra toàn bộ câu chuyện.

Sợ là người nào đó ghen.

"Đại nhân, tại sao ngài nói như vậy trong phủ tướng quân? Chẳng lẽ Đan lão tướng quân coi trọng nhị tiểu thư? Chuyện này không nên a, nghe nói phu thê lão tướng quân rất ân ái, cho tới nay, trong phủ tướng quân chỉ có tướng quân phu nhân..."

Vân Nhược suy đoán, cuối cùng nghĩ ra một lý do mà nàng cảm thấy rất chính xác.

"Nhất định là đại nhân lấy cớ thoái thác."

"Lưu Phong bảo ngươi hồi đáp hắn khi nào?" Tô Mộc hỏi.

Vân Nhược thẳng thắn thành khẩn nói địa điểm thời gian báo cho Lưu Phong.

"Vậy ngươi trả lời hắn, nói người nhị tiểu thư ái mộ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nuông chiều yêu thương nhị tiểu thư, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi..."

Tô Mộc nói xong, nhìn thấy vẻ mặt khao khát của Vân Nhược.

"Tiểu thư, còn nữa không?" Trong lòng khao khát đến nỗi quên mất xưng hô.

"Nhớ rõ chưa?" Tô Mộc hỏi, nhấp một ngụm trà.

Vân Nhược gật đầu: "Đều nhớ rõ, nhưng thế gian chỗ nào có nam tử như vậy."

Sau đó ý thức được điều gì, mỉm cười nói:

"Đây chính là nam tử tiểu thư khao khát sao?"

Tô Mộc nhàn nhạt nhìn nàng một cái.

"Nô tỳ hiểu rồi, lát nữa sẽ cùng Lưu Phong trả lời."

Sau đó, Vân Nhược dựa theo Tô Mộc nói, truyền lời đến bên tai Lưu Phong.

Lưu Phong truyền vào tai Tần Hạ Bắc.

"Rắc rắc."

Lưu Phong nhìn cái ly vỡ vụn trong tay Tần Hạ Bắc, im lặng nuốt nước miếng, cẩn thận hít thở.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now