Chương 872: Phù thủy người cá (30)

138 28 0
                                    

Editor: Tieen

Viên kim cương được bày trí ở đó, xung quanh được điểm xuyến bằng những viên ngọc trai thu được từ chỗ Helena, trưng bày trong tủ kính, tinh tế nhu mỹ, những mỹ nữ yêu cái đẹp không thể không nhìn thêm vài cái.

Ký chủ cũng dùng thứ này làm mánh lới quảng cáo, còn khảm một viên kim cương nhỏ trên hộp đóng gói, làm cho hộp đóng gói càng thêm tinh xảo, bán với giá cao hơn.

Mà những bày trí này, cô đã thêm phép thuật phù thủy xung quanh, người bình thường không thể cướp đoạt.

Tuy nhiên, Kazea không phải người bình thường...

Viên đá quý thật đẹp.

Kazea lao về phía trước, duỗi tay muốn phá vỡ cửa kính bắt lấy đồ vật kia.

Một thỏi vàng bay đến trước mặt hắn, mang theo khí thế sắc bén, sắp đánh vào tay hắn.

Tay hắn né tránh, bắt lấy thỏi vàng, sau đó bỏ vào túi.

Tô Mộc thừa dịp vài giây này, đến trước mặt hắn.

Kazea nhìn khuôn mặt quen thuộc nhíu mày.

"Ngươi là ai?"

Đây là câu hỏi hắn phải hỏi mỗi khi nhìn thấy Tô Mộc.

Tô Mộc cho hắn ánh mắt xem thường, rất ngứa đòn trả lời: "Mẫu hoàng của ngươi."

"Mẫu hoàng đã chết." Kazea rất nghiêm túc nói.

"Ta bò ra khỏi mộ."

"Nàng chết trên biển rộng."

"Ngươi nhớ nhầm." Tô Mộc tiếp tục nói bừa.

"Không có." Kazea nhớ rất rõ.

Khi nói chuyện, mắt Kazea nhìn xuống, hắn thấy chiếc vòng tay trên tay cô, một nửa được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời, phát sáng rực rỡ, nửa còn lại ở trong bóng tối, dường như hắn nhìn thấy những đồ vật bên trong, tất cả đều là đồ tốt...

Ánh mắt hắn bị Tô Mộc phát hiện, Tô Mộc lùi lại một bước, vừa đúng lúc tránh được bàn tay hắn vươn ra đoạt lấy.

Ngay khi Tô Mộc tránh ra, đồ vật trong tủ kính bại lộ ở trong tầm nhìn của Kazea.

Chỉ là Tô Mộc đi trước Kazea một bước, cô bước vào cửa hàng, cất đồ vật trước.

Các nhân viên bán hàng trong cửa hàng gần như hét lên vì sợ hãi, thấy đó là Tô Mộc mới ngừng hét chói tai.

"Bán tốt." Nói xong, cô nhanh chóng rời đi.

Lão bản vô cùng lo lắng như vậy, chỉ để cất thứ này?

Ngay trước mắt hắn, đồ vật đã bị lấy đi, Kazea theo sát.

Đến bên cạnh Tô Mộc, hắn duỗi tay ra nói: "Cho ta." Đó là hắn nhìn thấy trước.

Tô Mộc cất đồ vào không gian vòng tay: "Đổi cái khác?"

Đổi?

Kazea nhìn vòng tay của Tô Mộc, "Đổi cái đó."

Ý của hắn rất rõ ràng, nhưng Tô Mộc không ngốc.

Cho dù lấy hắn tới đổi, cô cũng không đổi.

"Đổi."

"Không đổi."

"Đổi."

"Không đổi."

...

Hai người bọn họ nói như vậy suốt chặng đường.

Cửu Thiên Tuế nghe mà mệt.

Nếu đây là người khác, ký chủ tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn chơi trò nhàm chán như vậy.

Cuối cùng, Tô Mộc dẫn hắn trở lại bệnh viện.

Yvli lo lắng đi tới đi lui, bên cạnh còn có Gaila bình tĩnh chờ đợi, nhìn thấy hai bóng dáng xuất hiện, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi nhìn thấy những thứ chói mắt treo trên người Kazea, Yvli chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm.

Thiếu chủ, mặc dù chúng ta là hải tặc, nhưng chúng ta vẫn có nguyên tắc.

Đã xảy ra tình huống như vậy từ rất lâu, bọn họ muốn mất mạng già để đưa thiếu chủ trở lại.

Sau đó, cũng không dám để thiếu chủ đi đến nơi đông người nữa.

Hôm nay...

Hôm nay là ngoài ý muốn.

Cái ngoài ý muốn này có hơi lớn!

Khi hai người trở lại bệnh viện, Kazea vẫn không buông tha Tô Mộc, hắn muốn chiếc vòng trên tay cô.

Có rất nhiều bảo vật quý hiếm!

"Thiếu chủ, những thứ này, thuộc hạ cất cho ngài." Yvli bước về phía trước, bộ dáng một thuộc hạ trung thành.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now