Chương 948: Nữ tướng khuynh thành (39)

57 17 0
                                    

Editor: Tieen

Lưu Phong kéo Vân Nhược ra khỏi Mục tướng phủ, dừng dưới một gốc cây cổ thụ.

Nhưng Vân Nhược cũng không phải người dễ chọc, Lưu Phong vừa buông nàng ra, liền một chưởng đánh vào ngực hắn.

Lưu Phong kịp thời phản ứng, tránh được một phần lực đạo, nhưng lồng ngực vẫn đau đớn tê dại.

Giả vờ rất đau ôm ngực nói: "Nha đầu ngươi, xuống tay thật tàn nhẫn."

"Ngươi bắt cóc ta, còn không cho phép ta phản kháng?" Vân Nhược nhìn hắn ta ôm ngực, làm bộ dáng không phải dễ trêu chọc.

Thấy nàng không cảm thấy áy náy, Lưu Phong cũng không hề tức giận, ngược lại tiến lên một bước, hai ba chiêu đã khống chế nàng trong vòng tay.

Vân Nhược tức giận đến đỏ mặt vì bị hắn ta khống chế trong tư thế khá xấu hổ.

Hắn dùng một tay khóa chặt hai tay nàng trên đầu, ấn vào lớp vỏ thô ráp của thân cây, hai chân bị hắn chế trụ.

Hai người dựa gần nhau, Lưu Phong nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cười nói: "Có thể ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta chưa?"

Nha hoàn này cùng với Mục tướng không giống nhau.

Mục tướng xưa nay xảo ngôn lệnh sắc, a dua nịnh hót, nhát gan sợ phiền phức, nhưng nha hoàn lại là người có cốt khí, biết rõ đánh không lại hắn, nhưng vẫn chống cự.

Vân Nhược quay mặt đi, tức giận nói: "Có chuyện mau nói!"

"Người mà Mục nhị tiểu thư tâm duyệt là ai?" Lưu Phong hỏi.

Vân Nhược: ?!

"Chuyện của nhị tiểu thư, làm sao ta biết được?"

"Ngươi không nói, là muốn như thế này đến bình minh sao? Chờ ngày mai có người đi ngang qua sẽ thấy ngươi như thế này?" Lưu Phong nghĩ rằng nàng phải biết chút gì đó.   

Vân Nhược tức giận trừng hắn một cái, nói: "Theo ta biết, không có, nhưng ta đã lâu không gặp nhị tiểu thư, cũng không biết tình hình hiện tại của nàng."

Buồn cười, hắn ta sẽ không bao giờ ngờ tới, đại nhân chính là nhi tiểu thư.

Đại nhân vẫn luôn đi trên lớp băng mỏng, xung quanh là đám triều thần đang giễu cợt, mỉa mai nàng, sao nàng có thể có người ái mộ?

Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Vân Nhược, Lưu Phong lại nói: "Như vậy, ngươi đi hỏi thăm thử xem, hôm nay Mục tướng ở trong phủ tướng quân nói lời kia, vậy người trong lòng Mục nhị tiểu thư là ai?"

"Ta tuyệt không phản bội đại nhân!" Vân Nhược vẻ mặt ta kiên quyết không làm.

Lưu Phong từ trong y phục rút ra một sợi dây thừng, cười nham hiểm nói: "Đã như vậy, ta chỉ có thể làm ngươi bị người ta chú ý vào ngày mai."

"Ngươi!" Vân Nhược muốn phản kháng, nhưng lực đạo không bằng Lưu Phong, võ nghệ cũng không bằng Lưu Phong.

Chỉ trong chốc lát, đã bị Lưu Phong trói vào thân cây, còn lấy bút ra vẽ trên mặt Vân Nhược.

"Ta làm!" Khi ngòi bút sắp rơi xuống mặt mình, Vân Nhược hét lên ngăn lại.

"Như thế mới đúng." Lưu Phong thu bút, cởi trói cho Vân Nhược, nhìn nàng rời đi.

Trước khi nàng rời đi, còn nói theo bóng dáng nàng: "Ngày mai lúc này, ta ở đây chờ tin tốt của ngươi, chắc ngươi không muốn ta vào Mục tướng phủ trói ngươi ra ngoài đâu."

Vân Nhược đá một cước, tức giận!

Lưu Phong trở lại hoàng cung, báo sự việc cho Tần Hạ Bắc.

Tần Hạ Bắc sắc mặt đông lạnh gật đầu.

Lưu Phong đang đợi phía sau.

Lại phát hiện sổ con trên tay chủ tử nhà mình chưa thay đổi.

Trong sổ con đó là việc gì, quan trọng như thế, chủ tử lại cẩn thận xem xét lâu như vậy?

Trong lúc Lưu Phong đang nghi hoặc, nghe Tần Hạ Bắc hỏi:

"Lưu Phong, khi nào?"

"Bẩm hoàng thượng, giờ Tý."

"Ừm."

Tần Hạ Bắc bình tâm lại, tiếp tục xem sổ con.

Nhưng khi nhìn sổ con, tâm trí hắn lại bay tới bốn chữ "Có người trong lòng" kia.

Có người trong lòng, thật sự làm hắn để ý, để ý đến mức không thể tập trung xem sổ con.

Cả đêm, Lưu Phong đều phát hiện, sổ con trên tay chủ tử không hề thay đổi.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịDonde viven las historias. Descúbrelo ahora