Chương 912: Nữ tướng khuynh thành (3)

76 11 0
                                    

Editor: Tieen
 
Tại sao nguyên chủ lại bị đánh?

Có lẽ là do nàng ấy do dự.

Có lẽ bởi vì nàng vào triều vừa mới rạng sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, nàng nói tinh không vạn lí, chẳng khác nào khi quân.

Cũng có lẽ hôm nay Tần Hạ Bắc không vừa mắt nàng.

...

Có rất nhiều lý do, cũng không biết Tần Hạ Bắc đang nghĩ gì.

Nam nhân này...

Rất nguy hiểm.

Tô Mộc ăn viên thuốc, lại ngủ một giấc.

Khi tỉnh dậy, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, cơn đau ở mông cũng nhẹ đi rất nhiều.

Tô Mộc vừa đứng dậy, nghe có chút động tĩnh, cửa mở ra.

"Đại nhân, thân thể ngài còn chưa khỏe, sao lại xuống giường, ngài hãy tiếp tục nằm a." Người bước vào cửa chính là nữ tử áo xanh mà Tô Mộc vừa mở mắt đã nhìn thấy.

Nàng là nha hoàn của nguyên chủ tên là Vân Nhược, chức trách là hầu hạ, bảo vệ nguyên chủ.

Nhìn nàng trông có vẻ yếu đuối mỏng manh, nhưng thực ra nàng tập võ từ nhỏ, võ nghệ cao cường.

"Ta đã nằm một ngày, xuống giường đi dạo một vòng." Tô Mộc ngăn tay nàng muốn đỡ mình, tự mình mặc y phục.

Khi cô đang thay y phục, cảm thấy ánh mắt Vân Nhược từ phía sau, đang dò xét nhìn chằm chằm cô.

Đối với Vân Nhược nổi lên lòng nghi ngờ, Tô Mộc thản nhiên, tùy ý nàng đánh giá.

Hai người lớn lên cùng nhau, Vân Nhược biết rõ tính tình tiểu thư nhà mình, thay thế đại công tử làm quan trong triều, tiểu thư rất cẩn thận, thận trọng từng bước, đây là lần đầu tiên tiểu thư có thay đổi, nhưng suy nghĩ nguyên do trong đó, nàng cũng có thể hiểu được.

Hôm nay tiểu thư đi đến cạnh ranh giới sinh tử, nếu là trước đó, nàng sẽ ôm mình khóc nức nở, rồi ngày hôm sau ngẩng đầu lên tiếp tục cẩn thận, cẩn thận từng bước đi.

Nhưng bây giờ...

Nhìn khuôn mặt hơi gầy gò với đường nét thanh tú đó, Vân Nhược lần đầu tiên cảm thấy bình tĩnh tự nhiên.

Vừa rồi lúc thay y phục, trên vai nàng có xuất hiện một nốt ruồi màu đỏ hình thù kỳ lạ, đó chính là tiểu thư của mình.

"Tiểu thư, người muốn đi đâu?" Vân Nhược thấy cô thay y phục, đi nhanh ra ngoài, không hề có bộ dáng yếu đuối, vội vàng đuổi theo.

"Gặp khách." Lúc này, người Mộ gia cũng nên tới.

Quả nhiên, đi được nửa đường đến đại sảnh, người hầu trong phủ tới báo, cha nương nguyên chủ đều tới.

Đại sảnh.

Ngồi trên chủ tọa là nam nhân có bộ râu dê, khuôn mặt vuông, mái tóc hoa râm, nhìn có vẻ điềm tĩnh đáng tin cậy, đây chính là phụ thân của nguyên chủ: Mục Thành Minh.

Ông ta ngồi ở đại sảnh chờ, lông mày gần như nhíu lại, hai chân dưới áo choàng không ngừng run rẩy.

Trong lòng lo lắng, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mặt.

Có thể trở thành trưởng lão của hai triều đại, tâm tư của ông ta hẳn phải khác với người ngoài.

Ngồi phía dưới bên trái là một người phụ nhân mỹ mạo, đã gần 50 nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, có thể thấy được lúc tuổi đôi mươi bà đẹp đến dường nào.

Cũng nhờ thừa hưởng gen từ bà mà dung mạo của Mục Khuynh và Mục Lê chiếm được ghế thượng đẳng, tại kinh thành nơi tập trung nhiều anh hùng.

"Lạch bạch lạch bạch..." Ngoài cửa có tiếng bước chân.

Mục Thành Minh và phụ nhân mỹ mạo cùng nhau nhìn sang.

Nhìn thấy một bóng người hơi lười biếng mặc bộ sa tanh màu xanh đen bước vào.

Ánh mắt cô lạnh nhạt, đảo qua phụ nhân mỹ mạo và Mục Thành Minh.

Khi phụ nhân mỹ mạo nhìn thấy cô đến, ánh mắt quan tâm lo lắng nhưng không dám lên tiếng.

"Khuynh Nhi, thân thể đã tốt hơn chưa?" Mục Thành Minh đứng dậy, trên mặt tươi cười, có vẻ lấy lòng đi đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi.

Tô Mộc nhẹ nhàng gật đầu, lướt qua ông ta, đi đến chủ tọa.

Trước khi cô ngồi xuống, Vân Nhược đã lót cho cô một lớp đệm mềm.

Sau khi Tô Mộc ngồi xuống, hạ nhân trong phủ bắt đầu bưng trà.

Cô ngồi, Mục Thành Minh đứng, nhưng nụ cười trên mặt ông ta vẫn không thay đổi, không hề tức giận, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh phụ nhân, ra hiệu cho bà lên tiếng.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ