Chương 906: Phù thủy người cá (64)

73 18 0
                                    

Editor: Tieen

Hai mắt hắn một đỏ một xanh, khi nhìn Tô Mộc có chút điên cuồng.

"Chủ tử, chúng ta cùng nhau thưởng thức đi..." Lời còn chưa nói xong, tiếp theo là một tiếng kêu rên, nhìn con dao găm trên ngực, ánh mắt hắn sững sờ một lát, sau đó bật cười.

Chỉ thấy con dao găm trên ngực bị bàn tay khô của hắn rút ra, vết thương đang chảy máu, nhưng máu còn chưa lưu lại, có thứ gì đó dường như đang ngọa nguậy trong cơ thể hắn, hút máu trở về.

"Chúng ta hãy thưởng thức thịnh yến mà ta đã mở ra." Hắn cười khẽ, cực kỳ điên cuồng.

Kazea sẽ chết, mười vị Chủ Thần sẽ được tái sinh, Unxon sẽ được tôn thờ như Thần Biển.

Tô Mộc nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng: "Tu Tùy."

"Tu Tùy..." Hắn lẩm bẩm, như thể nhớ lại điều gì đó.

"Tu Tùy..."

"Đã lâu không nghe thấy ngài gọi ra hai chữ này, thực sự hoài niệm." Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đáng sợ.

"Chủ tử, ngài cùng thuộc hạ trở về đi, chúng ta trở về được không?" Hắn cẩn thận hỏi.

"Ta cùng Ảnh Truy đều đang đợi ngài, làm sao ngài có thể bỏ lại những thuộc hạ trung thành nhất của mình?"

"Các ngươi đúng là âm hồn không tan, trung thành với ta sao?"

Cô biết mục đích của bọn họ đến, nói trung thành với cô, đúng là trò đùa.

"Chủ tử, ngài hận bọn ta sao?" Đôi mắt hắn đỏ ngầu, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Tô Mộc lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời.

Vết thương vừa bị con dao găm Tô Mộc đâm thủng đã lành, nhưng nó đột nhiên lại nứt ra, hơn nữa giống như chôn mìn, nhiều bộ phận của cơ thể bắt đầu chảy máu.

Hắn ôm ngực, ánh mắt hưng phấn nhìn Tô Mộc.

"Chủ tử, ngài có thấy không? Nam nhân kia đã chết, muốn hắn chôn cùng ta." Hắn đã đoán chắc thời gian, chính là lúc này.

Nam nhân kia, ở trước mặt cô... tử vong.

Tô Mộc nhìn hình ảnh trong gương, nhàn nhạt nói: "Nhìn thấy."

Xoay người, không dừng lại, rời khỏi đây.

Hắn nhìn bóng lưng Tô Mộc rời đi, nhận ra có gì đó không đúng, gian nan quay đầu lại.

Nhìn thấy trong gương, bức tượng đá đang chìm xuống, cơ thể Unxon rơi từ nơi cao xuống biển, bị Hải tộc trên biển cắn xé, còn Kazea đứng trên cột nước, cầm hắc đao trong tay, giống như vương giả quân lâm thiên hạ.

"Ha ha..."

Hóa ra nàng xuất hiện, chỉ để kiềm chế mình, mà mình đã rơi vào cái bẫy của nàng nhưng không hề hay biết.

Hắn quá mức tự tin, nghĩ rằng nàng sẽ không thể giết chết mình, nhưng hắn không ngờ nàng đã giấu chú thuật trong con dao găm, chú thuật bị kẻ trong cơ thể ăn, cuối cùng...

"Phụt ~" Một ngụm máu phun ra từ miệng hắn, có thứ gì đó chui ra khỏi cơ thể, một cái miệng lớn tiến về phía hắn.

"Bùm." Đây là âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy.

Tiếng nhai nuốt phát ra từ trong hang động.

Sương mù ban đầu bên ngoài hang động tản đi, lộ ra biển rộng mênh mông xung quanh.

【 Ký chủ, người đó làm sao lại biến thành dáng vẻ kia? 】 Nhìn Tô Mộc đang bơi từ đáy biển về phía Kazea, Cửu Thiên Tuế hỏi.

"Để trở nên cường đại, luôn có người không từ thủ đoạn."

Cửu Thiên Tuế thở dài, không hỏi nữa.

Nam nhân kia là vu sư*, có nhiều cách lăn lộn bản thân biến thành dáng vẻ đó để có được sức mạnh.

*Vu sư: phù thủy, thuật sĩ.

Cuối cùng sẽ nhận kết cục xấu.

Về phần Kazea, chỉ có thể nói là hắn đã tính sai.

Muốn dùng hắn làm mồi dẫn để hồi sinh mười vị Chủ Thần, nhưng hắn ta nghĩ quá đơn giản.

Muốn dùng những bùa chú này để giam cầm hắn sao?

Khi bức tượng đá đến gần, Unxon bị dịch chuyển lên không trung, đứng phía trên Kazea, tượng đá có lực lượng truyền về phía hắn, hơn nữa tượng đá từ từ biến đổi thành thực thể, như thể mười vị Chủ Thần sắp thức tỉnh.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now